Trong giờ học, tôi đã gửi liên tục hàng tá tin nhắn WeChat cho người bạn trai đẹp trai, điềm đạm và giàu có của mình, rốt cuộc đã nhận được một tin nhắn từ anh: “Tiểu Mễ, anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại.”
Đây chính là lời chia tay trá hình mà.
Vui quá đi thôi, cuối cùng cũng coi như đã giải quyết được người bạn trai lớn tuổi, không thú vị mà mẹ tôi cưỡng ép nhét cho mình.
Tôi thở phào, cười khúc khích, mọi người trong lớp đều đang nhìn tôi, thật may là thầy giáo trên bục giảng cũng mỉm cười bao dung mà không nhiều lời trách móc.
Dưới sự vui vẻ kích động, đêm đó, tôi kéo bạn thân Xán Xán tới quán bar.
Ánh đèn đung đưa, bầu không khí mập mờ, đủ các kiểu trai đẹp, đây mới là cuộc sống của người trẻ tuổi, ai muốn làm bạn với một ông lão cán bộ chứ…
Tôi đang thẹn thùng lắc lư với một anh chàng đẹp trai, điện thoại réo rắt, rung lên bần bật. Có một tin nhắn mới từ bạn trai cũ vừa ra lò của cô: “Tống Tiểu Mễ, uốn người cũng được đấy.”
Tôi sợ đến nỗi suýt rơi điện thoại. Nhìn xung quanh, tôi thấy Thẩm Tri Viễn đang đứng trên tầng hai. Dáng người anh cao ngất, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hàng ngày, cài cúc đến chiếc cuối cùng và đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng vàng đang lặng lẽ nhìn tôi.
Dáng vẻ của anh không giống như đến mua say tìm vui mà giống như một vị thần rơi vào cõi phàm trần, đứng ở chốn huyên náo, lạnh lùng nhìn ngắm thế gian.
Anh vẫy vẫy điện thoại.
Tôi run rẩy nhấc máy, nghe giọng nói đang vừa khắc chế vừa lạnh lùng: “Lên đây.”
“Anh vừa quay video rồi.”
Đáng ghét, anh ấy đang uy hiếp tôi.
Anh có tài khoản WeChat của mẹ tôi, nếu mẹ biết tôi có mặt trong quán bar lúc 10h30 tối thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Xán Xán nắm chặt tay tôi: “Đừng sợ, nhớ lấy phương châm tác chiến của chúng ta, phơi bày hết những khuyết điểm của cậu cho anh ta thấy, để sau này anh ta không thèm liếc cậu một cái.”
Trước khi lên lầu, tôi còn cố ý dụi mắt, tự mình biến thành một con gấu trúc, sau đó lao như bay về phía Thẩm Tri Viễn với tốc độ 100 mét. Kết quả bị anh ấy dùng tay đỡ lấy trán của mình.
Đáng tiếc, suýt chút nữa là có thể khiến anh ngã chỏng vó.
Tôi giả vờ lau nước mắt rồi nói: “Tri Viễn, tại sao anh lại chia tay em, em thật sự rất yêu anh, nếu anh bỏ rơi em thì em sẽ chết. Hôm nay em rất buồn, khóc suốt buổi chiều, cho nên Xán Xán mới kéo em tới quán bar thư giãn một chút.”
Anh xem, em đây mặt mũi không xinh, dáng dấp cũng không chuẩn, động một tí là dùng cái chết ra dọa, thật đáng sợ. Anh mau buông tha em, chán ghét em, tránh xa em ra!
Quả nhiên Thẩm Tri Viễn lùi về sau hai bước.
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng không nghĩ rằng anh nắm tay tôi, khóe miệng nở một nụ cười thật sâu: “Em hiểu lầm rồi, anh không muốn chia tay với em, anh đưa em đi gặp mấy người bạn.”
Anh kéo tay tôi đến một dãy ghế, khi tôi nhìn lên, được lắm…
Những gương mặt quen thuộc này, đều là giảng viên chuyên ngành của khoa bọn tôi!
Mà tôi đang mặc áo hai dây lấp lánh, trang điểm màu khói và son môi đỏ choách…
Chị em ơi, xấu hổ chớt thôi!
Xin hãy chém tôi một đao, tôi muốn mua một vé đến sao Hỏa.
Thầy Chu hồi chiều cũng ở đó, ông ấy liếc mắt một cái đã nhận ra tôi ngay, cười ha ha nói: “Tiểu Thẩm, bạn gái mà cậu nói chính là bạn học Tống à.”
“Chiều nay trong giờ của tôi, còn vui vẻ cười tươi không ngớt, đúng là nhận được tin tối nay cậu hẹn ra ngoài đi chơi.”
OH…
Vẻ mặt của tôi sững lại.
Thẩm Tri Viễn nhướng mày, cười như không cười nhìn tôi rồi lạnh nhạt hỏi: “Em nhận được tin của anh, vui lắm như thế à?”
Tôi siết chặt nắm tay, lông mi không ngừng run rẩy: “Thật ra thì, vật cực tất phản(*), buồn quá hóa vui.”
(*)sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
Mọi người đang chế nhạo Thẩm Tri Viễn hơn tôi 6 tuổi, trâu già gặm cỏ non, đồng thời bày tỏ sau này sẽ quan tâm tôi nhiều hơn.
Em xin các thầy, em chỉ muốn là một học sinh bình thường, mong mọi người không cần đốt cháy giai đoạn.
Thẩm Tri Viễn tốt nghiệp đại học A, sau đó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hiện tại là người phụ trách dự án của phòng thí nghiệm trong công ty lớn ở thành phố A, vậy nên, quen thuộc với giáo viên trong viện cũng không có gì ngạc nhiên.
Tôi cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống một ngụm để xoa dịu cảm xúc, Thẩm Tri Viễn ngăn lại, anh ấy đẩy cho tôi một ly nước trái cây và nói , “Trẻ em, uống cái này.”
Tôi đã trưởng thành rồi nhéeeeeee….
Tôi trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ phản đối.
Kháng nghị vô hiệu, huhuhu….
Thấy chưa, đây là lí do mà tôi không thích anh. Mặc dù điều kiện anh ấy xuất sắc khiến cho hai mắt tôi sáng lấp lánh, nhưng khi ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình đã tìm được một người bố.
Nhưng điều tôi muốn là một anh chàng trẻ trung, đẹp trai, cả người tràn đầy sức sống cơ.
Trở về ký túc xá, tôi nằm trên giường thở dài: “Sách lược làm trời làm đất trêu chọc khiến người ta phiền không phát huy tác dụng, lãng phí cả tháng trời.”
Tôi không thể chủ động chia tay, như vậy, mẹ tôi sẽ phi tới đây, học cùng với tôi. Tôi không dễ dàng gì mới thoát khỏi vòng tay mẹ, tuyệt đối không thể trở lại như trước.
Đang nói chuyện, wechat của Thẩm Tri Viễn lại có tin nhắn tới, giục tôi đi ngủ sớm hơn và đừng thức khuya.
Tôi gầm gừ: “Tớ không thể chịu đựng được nữa, tớ phải sớm khôi phục trạng thái độc thân. Tâm tư anh sâu như thế, mấy vị lãnh đạo trong trường đều biết tớ, sau này ở trường tớ không thể làm xằng làm bậy được nữa.”
Xán Xán ngừng nấu cháo điện thoại, nghiêm mặt: “Đừng nóng vội, chính sách tác chiến phải được điều chỉnh liên tục, và tớ còn có một diệu kế khác.”
“Tớ là người duy nhất trong ký túc xá của bọn mình đang yêu đương nghiêm túc.”
Cũng có lý, tôi không thể phản bác lại được.
Diệu kế của Xán Xán là cho Thẩm Tri Viễn đội nón xanh, để cho cỏ mọc dài trên đầu anh, nhột không chịu được, cuối cùng chủ động chia tay.
Không thể không nói, ý tưởng này rất sáng tạo.
Xán Xán nắm tay tôi và nói một cách thành khẩn, “Tin tớ đi, không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bạn gái mình ngoại tình, muốn tự do hay thanh danh, cậu tự cân nhắc.”
Muốn tự do!
Vì tự do, có thể vứt bỏ mọi thứ.
Rất nhanh, thời cơ đã đến.
Sinh nhật 21 tuổi của Xán Xán. Bạn trai Tiểu Khai của cô ấy đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô ấy, đồng thời cũng mời một số thực tập sinh từ công ty đến để phát phúc lợi cho các chị em trong ký túc xá.
Trong KTV, tôi nhìn những gương mặt trẻ trung, tỏa sáng như ánh mặt trời đó, đôi bàn tay bé nhỏ kích động tới mức run rẩy.
Đây mới là tình yêu mà các cô gái trẻ nên có.
Các chị em ơi, tớ làm lại được rồi.
Hôm nay tôi cố gắng trang điểm thành một thiếu nữ ngây thơ, mặc váy dệt kim màu trắng, 2 anh đẹp trai hai bên bảo vệ tôi ở giữa.
Anh chàng bên trái hỏi: “Tiểu Mễ, em có bạn trai chưa?”
Trong lòng tôi mặc niệm 5 lần: Tôi là gái hư, nhẹ giọng đáp: “Người ta FA từ trong bụng mẹ đó.”
Anh chàng bên phải hai mắt sáng lên: “Thật trùng hợp, anh cũng thế, bọn mình thêm Wechat đi.”
Tôi lấy điện thoại di động ra, “Được rồi, em sẽ thêm cả hai người.”
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cửa phòng bao phút chốc bị đẩy ra.
Gió lạnh từ hành lang tràn vào căn phòng ấm áp, thổi mấy vòng trên cổ tôi, lạnh khiến tôi co người lại.
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Thẩm Tri Viễn xuất hiện.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu be, đeo kính gọng vàng và chiếc áo sơ mi màu xanh lam đậm gợi lên khí chất vừa nhã nhặn lại vừa cấm dục, khiến cho người ta liếc nhìn một cái, tâm can cũng cùng lúc cộng hưởng.
Tôi ghi nhớ mục đích của mình, giả vờ không để ý đến anh, cố ý ngã vào người anh chàng bên phải, giọng mềm nhũn nói: “Tửu lượng của em không tốt, bây giờ cả người cảm thấy mơ mơ màng màng, các anh có thể đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi không?
(Còn tiếp)