Phần 3: Gặp mắt đĩa đèn trong đền thờ tộc
Vậy là tối nay, chúng tôi sẽ tá túc lại chỗ cô Liên. Đúng chất nhà thường thấy ở thôn quê hiện đại, rộng rãi và đồ đạc nội thất bên trong cũng không thiếu món gì. Hiện tại thì chồng cô Liên đang đi công tác xa thị trấn, do vậy, phòng làm việc của ông ấy để trống, nên tôi sẽ vào đó ở tạm. Kế bên là phòng dành cho khách. Quỳnh, Tú Dẹo và Hoa ở cùng nhau. Sở dĩ bọn nó không cho tôi ngủ cùng vì cho rằng tôi ngáy rất to.
Sau bữa cơm tối được cô Liên niềm nở chuẩn bị thịnh soạn. Chúng tôi lần lượt đi tắm. Ngoài này, vừa tối lại vừa rất lạnh, gió khô cứ rít từng hồi buốt hết cả da lưng. Nhà tắm và nhà vệ sinh đều nằm phía sau bên trái của ngôi nhà, tức là ở trong vườn sau. Ở đây sử dụng hoàn toàn là nước lấy từ dưới giếng lên.
Tôi ngồi trên một chiếc chậu cũ úp ngược, dưới bóng cây rậm rạp. Bật chiếc hộp quẹt lên, tôi châm một điếu thuốc, rít vài hơi cho đỡ lạnh trong khi chờ Tú dẹo tắm.
Đào Hoa bước từng bước rất khẽ lại gần tôi. Con bé này tính hù ma tôi đây mà, đúng là đã bao năm trôi qua, nó vẫn không bỏ được cái tính thích hù dọa người khác bằng những thứ kinh dị. Tôi vội dập điếu thuốc và nấp đằng sau chiếc lu. Lần này, tôi sẽ là người hù nó đến tím tái mặt mày.
Trong cái bầu không gian tăm tối phản phất chút màu đèn dầu từ nhà tắm. Tôi dán mắt theo từng chuyển động của Đào Hoa. Chợt, tôi phát hiện ra điều gì đó khá là quái lạ. Con bé thường hay mặc áo váy trắng, nhưng chiếc áo lúc này nó đang mặc sao mà dài quá. Với lại, hình như nó vẫn chưa tắm, thay đồ để làm gì nhỉ?
Chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy khó hiểu. Thì bất ngờ, tôi thấy cơ thể con bé bắt đầu vặn vẹo. Nó có khi nào uốn éo như mấy thanh niên nghiện hút thế kia đâu. Tôi nuốt nước bọt cái ực, đôi tay con bé đang vặn ngược ra sau, khuỷu tay xoay lên tạo thành góc 45 độ ngược chiều kim đồng hồ so với bắp tay. Tôi vội kéo cổ áo lên che miệng lại để không phát ra âm thanh hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ, lúc ở Anh Quốc, Đào Hoa nó tập bộ môn uốn dẻo?
-Ối ối! Lạnh quá mấy má ôi!!
Giọng Tú dẹo vang lên, thanh niên ấy đẩy cửa phòng tắm đi ra. Tôi giật mình nên nhìn về phía Tú dẹo. Rồi vội đưa mắt trở lại vị trí khi nãy Đào Hoa đứng.
Nhưng…thật kỳ lạ. Con bé biến mất đâu rồi?
Vội chạy vào nhà mà quên luôn cả việc phải tắm. Tôi dừng lại trước phòng của 3 đứa nó. Quỳnh và Hoa đang ngồi tám chuyện. Tôi buộc miệng hỏi:
-Ê! Bác Hoa! Nãy giờ bác có ra sau vườn không vậy?
Con bé ấy đang nói chuyện say sưa với Quỳnh thì bị tôi cắt ngang. Nó nhíu mày khó chịu rồi vung tay:
-Đi tắm đi! Mày bốc mùi rồi đó!
-Không! Bác Hoa trả lời em đi!
Quỳnh thắc mắc nhìn tôi:
-Anh Hoàng sao vậy? Từ lúc ăn xong. Hoa và em chỉ ngồi trong phòng chờ Tú dẹo với anh tắm mà?
Tôi đưa tay lên đầu vò tóc. Vậy là sao nhỉ? Không lẽ…Trong nhà này, còn một đứa con gái nữa…Mà cô Liên chưa giới thiệu?
-Mày sao đó? Có chuyện gì à?
Hoa gặng hỏi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những trò nhát ma, mà ngày xưa Đào Hoa bày ra để chọc quê tôi trước mặt mấy thằng đệ của tôi. Có lẽ, nếu tôi nói ra. Nó, Tú dẹo và Quỳnh sẽ được một trận cười thầm phê pha trong bụng. Không được! Tôi phải giữ chút thể diện bản lĩnh đàn ông trước mặt Quỳnh.
-À…Chẳng có chuyện gì đâu bác Hoa. Em chỉ đang khuấy động không khí xíu thôi…Ừm…Em đi tắm đây!
Tối đó, tôi ngủ một mình trong phòng làm việc của chồng cô Liên. Nằm tựa lưng trên chiếc võng, tôi đá chân để người đưa qua đưa lại cho dễ ngủ. Ở đây thật sự rất chán. Cái cảm giác mà sống không có Internet hay Tivi nhạc nhẽo các thứ, đúng là khó ở vô cùng. Nhắm mắt lại, hôm nay đủ mệt rồi, còn nhiều thứ chờ chúng tôi vào ngày mai lắm…
—————————————————
Tiếng gà gáy sớm vang vọng trên những mái nhà. Sương khói vẫn bay lờ mờ bít bùng hết cảnh vật phía xa. Tôi bước ra vườn sau hít thở chút không khí trong lành, cũng lâu lắm rồi chưa được tận hưởng cái mùi cỏ cây thơm mát này. Đêm qua lạ chỗ, nên tôi chỉ nằm nhắm mắt để đó, mong cho trời nhanh sáng. Nhưng khá là thất vọng, bầu trời ở đây vẫn cứ âm u khó tả, ngày cũng chẳng khác gì lúc gần sập tối.
Đi dạo được đôi ba bước. Tiếng cô Liên từ nhà trong đã vọng ra mời vào ăn sáng. Chúng tôi được chào đón như khách quý, với những món ăn tuy giản dị nhưng chuẩn bị rất tươm tất. Có lẽ, điều này càng khiến chúng tôi cảm thấy áy náy, nếu không thể giúp được gì. Và hơn thế nữa, đó là, chúng tôi có nguy cơ sẽ bị kẹt lại đây vĩnh viễn, điều tôi luôn nghĩ chỉ xảy ra trong những cơn ác mộng…
Sau khi ăn xong, chúng tôi ở lại trong nhà cùng thằng nhóc Quân và bà Út. Riêng cô Liên, cô ấy bảo sẽ đi cùng Lộc-Con trai ông Triều(người làm lễ cùng thầy và đã mất m.ạ.ng ít lâu). Câu truyện này tương đối nhiều nhân vật, phức tạp nhất là từng thành viên trong đại gia đình, dòng họ cô Liên. Chính vì vậy, mỗi khi đến với nhân vật nào, tôi sẽ thường nhắc lại để bạn đọc có thể dễ dàng theo dõi. Chứ có mấy cụ đọc lướt lướt, chưa nhớ hết nhân vật lại bảo truyện tôi có sạn…buồn lắm các cụ ạ.
Đôi nét về Lộc, anh này năm nay đã 31 tuổi, vẫn chưa có vợ. Sống ở ngôi nhà cách đây vài đoạn cùng với ông Triều(người đã mất) bà Triều(vợ ông Triều). Anh Lộc là người đàng hoàng đứng đắn, lại còn tốt bụng hay giúp đỡ hàng xóm chung quanh. Do vậy, có được sự giúp đỡ của anh ta trong việc đi lấy thông tin và cho anh ta biết sự hiện diện của chúng tôi, Đào Hoa cảm thấy rất an tâm. Dường như, Đào Hoa đang cực kỳ cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Tôi nghĩ, tầm nhìn của nó đã giúp nó đưa ra quyết định tại sao, phải giấu kín việc, chúng tôi đã vào trong thị trấn này…
Đầu giờ trưa, cô Liên và Lộc về đến nhà. Họ nhanh chóng đóng hết cửa lại, sau đó vào trong gặp chúng tôi. Vừa thấy họ, Hoa lên tiếng ngay:
-Sao rồi ạ? Có được đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của mọi người chưa ạ?
Lộc vuốt mồ hôi trên trán, anh ta ngồi xuống vừa nốc một cốc trà xanh vừa lắc đầu. Cô Liên kế bên thở dài mệt mỏi:
-Không đủ rồi các vị ơi…Sáng nay chúng tôi chỉ xin được có vài người. Còn lại thì người ra đồng, người cứ gặng hỏi, vì bây giờ là thời gian nhạy cảm, xảy ra quá nhiều chuyện trong trấn. Cuối cùng, bọn tôi quyết định qua nhà bác Ba Dương để xin chìa khóa vào đền thờ tộc. Để mà…vào đó xem gia phả. Nhưng…
Cô Liên chưa nói xong, anh Lộc đã bực bội xen vào:
-Con đã nói rồi mà! Bác Ba vốn không có ưa mấy gia đình tụi mình. Qua gặp ông ta chỉ tốn thời gian, còn phải nhìn cái thái độ khó chịu của ổng nữa.
Quỳnh thắc mắc:
-Đền thờ tộc? Bác Ba gì đó là ai ạ? Sao ông ấy lại được giữ chìa khóa vào đền?
Lộc lắc đầu:
-Chuyện là thế này. Từ trước đến giờ, việc giữ chìa khóa là của chung. Cứ mỗi tuần, khóa lại giao cho một gia đình bên nội. Để mà vào trong ấy, lo việc thờ cúng nhang khói, hoa quả và lau chùi dọn dẹp. Nhưng chẳng hiểu cớ sự tại sao. Cách đây vài tháng trước, nhà ông Ba giữ luôn chìa khóa, chẳng chịu đưa cho ai nữa. Mọi người thấy sự nhiệt tình từ ông ta, đỡ phải dọn dẹp mỗi tuần và…trước đó còn một chút mâu thuẫn nữa…nên chẳng ai đòi cả. Rồi hôm nay, muốn xem gia phả dòng họ thôi…Cũng xảy ra cái cớ sự, khó khăn đủ đường…
Cô Liên thở dài, trầm ngâm suy nghĩ;
-Ừm mà…Lộc ơi. Con có thấy…thái độ của bác Ba rất lạ, khi nghe rằng mình muốn vô đền tộc không? Ông ta như giãy nảy lên vậy…
Tôi thắc mắc nên liền hỏi:
-Ông Ba ấy là ai ạ?
Cô Liên đáp:
-Là anh cùng cha khác mẹ của tôi, theo vai vế, thì đứng thứ 3 trong gia đình. Bác ấy năm nay…cũng đã gần 60. Nhưng…tính khí vẫn nóng nảy, hung dữ. Thường có xích mích với người trong dòng họ này. Bác ấy còn kết bè kết phái với cái đám ăn nhậu, cờ bạc trong ngoài thị trấn…Mấy đứa con của ổng, cũng chẳng khá hơn. Đứa nghiện hút, đứa vô tù…Tóm lại là, khi nhắc tới bác Ba. Chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán…
Bấy giờ, Hoa đứng dậy. Con bé bước ra trước cửa, nó nhìn lên bầu trời xám xịt, suy tư điều gì đấy. Chập sau, nó hít một hơi thật sâu rồi quay người về phía chúng tôi:
-Có lẽ, phải đột nhập vào đền tộc một chuyến thôi mọi người ạ…
Hoa nhìn về phía Lộc:
-Anh có biết đường nào để vào trong ấy không?
Lộc đặt cốc trà xuống bàn, anh ấy suy nghĩ một hồi thì đáp:
-Có một cái lỗ chó phía sau đền…Nhưng…chỗ ấy bị mấy bụi gai bít lại rồi…Chắc là…phải mang theo dao rựa để phá tìm đường vào thôi cô Hoa ơi.
Quỳnh và Tú dẹo đồng loạt lên tiếng:
-Hoa tính chừng nào đi? Đám tụi mình cùng đi nhé. Chứ ở nhà thấy lo quá…
Hoa lắc đầu từ chối:
-Chúng ta cần phải đánh nhanh rút gọn. Để Hoa với anh Lộc đi là được rồi. Mọi người cứ ở nhà cho an toàn. Đến bây giờ…Hoa vẫn chưa thể đoán được…Tụi mình đang phải đối mặt với thế lực gì…Do đó…Hoa chỉ sợ, mọi người gặp nguy hiểm…
Tôi gật đầu tán thành:
-Đúng đó. Bác Quỳnh xinh xắn cứ ngoan ngoãn ở nhà cùng em đi, có em bảo vệ cho bác Quỳnh rồi. Bác Hoa đừng lo.
Hoa lắc đầu:
-Tao nghĩ, mày cũng nên đi cùng tao và anh Lộc.
Tôi bối rối:
-Sao lại là em? Em có biết gì đâu. Lỡ vào trong ấy, con ma con quỷ nào đó xui xui nó thịt em thì sao???
-Hứm! Mày là pháp sư của phái Tào Xí mà. Nếu không có mày, sao tao đủ sức chơi lại mấy con ma đó?
Quỳnh và Tú dẹo bụm miệng cười. Môi tôi giật giật cố tỏ ra là mình ổn. Con bé này đúng vẫn y như xưa, bản tính cà khịa và đá xéo không hề thuyên giảm. Mà thôi kệ, thằng dẫn truyện luôn bất tử. Tôi ngại gì mà không theo, chỉ là đi xem gia phả…chứ gì đâu ghê gớm…
Hoa ngồi xuống, cầm bút lên. Con bé hỏi tôi và anh Lộc giờ ngày tháng năm sinh âm lịch. Nó bắt đầu tính toán hoàn đạo để xuất hành cho suôn sẻ. Tiếp đến, nó hỏi về thế đất ngôi đền, xong lại thế núi ở hướng chính diện, nó lại tính toán thêm phát nữa. Công nhận con bé này lắm trò thật. Tôi cũng chẳng biết nó có tài phép gì không, nhưng anh Lộc, cô Liên đều tin răm rắp vào nó.
—————————————-
Khi đồng hồ treo tường điểm 9h tối, anh Lộc xách chiếc đèn dầu qua nhà chúng tôi. Theo lời Hoa nói, thì 11h tới đền sẽ an toàn hơn. Tôi ngồi trước phòng khách mà lòng cứ bồn chồn lo lắng. Anh Lộc kế bên cũng trong tâm thế như vậy. Còn Đào Hoa, nó đang soạn sửa đồ nghề cho vào giỏ xách. Nó có nhiều đồ dùng kỳ lạ lắm, mấy tấm giấy vàng đỏ như bùa, rồi còn có vài hòn đá khúc gỗ buộc dây vải rất quái đản.
Khi đã đến giờ phải đi. Chúng tôi cùng nhau mon men ở lối sau nhà. Biết rằng giờ này thị trấn nhà nào cũng đã khóa kín cổng cửa. Nhưng Hoa vẫn cứ sợ có ai đó sẽ nhìn thấy, chắc là, con bé này từng làm nhiều việc xấu, nên dễ có tật giật mình.
Đường tới đền thờ tộc không quá xa. Tuy vậy, điều khó khăn nhất, chính là những lối đi cực kỳ tối. Có lẽ vì sống ở thành phố từ trước đến nay, đã quen với ánh sáng đèn đóm. Nên mỗi bước tôi đi, chân cứ vướng mắc vào cỏ cây trên đường. Không những thế, gió lạ từ những bụi tre phà ra, cứ rít từng hồi não nề. Mặc chiếc áo khoác, mà vẫn thấy lạnh thấu cả xương.
Đi thêm vài đoạn, qua một cây si cổ thụ. Cuối cùng, chúng tôi đã đến ngôi đền tộc. Tôi rất chi là bất ngờ, bởi lẽ, thị trấn này mang màu sắc văn hóa đạo Công giáo. Nhưng ngôi đền thì theo kiến trúc tam hợp viện của Trung Hoa. Vách che phía ngoài cũng chính là tường bao những gian nhà, do vậy, trông rất kiên cố và chỉ thấy được lối vào duy nhất là cổng chính. Vẫn còn hơi choáng ngợp trước nơi này, thì Đào Hoa đã lôi tôi đi theo nó ra sau. Đôi mắt tôi vẫn lăm lăm nhìn ngó công trình đặc biệt này. Từ trong đền, những thứ ánh sáng đỏ đỏ không xác định hắt lên trên mái, khiến tôi rùng mình. Nào là tượng rồng rắn, tượng con chó, nhìn mặt con nào cũng trông rất hung dữ. Đôi khi, tôi còn có cảm giác, chúng đang dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi…
Giọng anh Lộc khe khẽ vang lên giữa đêm thanh vắng:
-Đến rồi!
Lấy chiếc rựa từ trong túi đồ ra, anh Lộc bắt đầu hì hục chặt bỏ những bụi gai chắn lỗ chó. Cái lỗ này khá nhỏ, phải nằm xuống mới trườn bò qua được, đúng là một lối vào bí mật mà ít ai có thể phát hiện ra.
Tôi khẽ nói với Hoa:
-Trời lạnh quá bác ơi. Em run quá…Lần đầu lén lút như ăn trộm thế này…Hay…hay là tụi mình về đi…Em thấy ớn ớn…
-Mày có muốn rời khỏi thị trấn này không?
-Tất nhiên là có…
-Vậy thì đừng than vãn nữa! Vào lẹ thôi!
Sau một hồi chui rúc, bẩn hết cả áo. Chúng tôi đã vào được bên trong đền thờ tộc. Những ký tự lạ kỳ điêu khắc trên các cây cột lớn, trên vách khiến cho tôi bị choáng ngợp tập 2. Ngoài ra, còn có những tờ giấy lớn treo lủng lẳng phất phơ trước gió, như mấy con ma màu trắng vậy…Tôi buột miệng hỏi anh Lộc:
-Này anh trai…Mấy cái thứ ấy…Có ý nghĩa gì vậy?
Anh Lộc ngó nghiêng ngó dọc, trông anh ta cũng ngạc nhiên lắm;
-Tôi chả biết nữa? Cũng lâu rồi tôi không vào được đây. Hồi trước đâu có mấy mảnh giấy quái lạ này?
-Dòng họ này bị yểm bùa rồi!
Lời Đào Hoa vừa nói khiến cho cả anh Lộc và tôi giật hết cả mình.
-Nghĩa…nghĩa là sao?
-Em không có nhiều thời gian để giải thích đâu! Là căn phòng kia phải không?
Lộc gật đầu. Bấy giờ, khuôn mặt anh ta bỗng thay đổi:
-Thôi c.h.ế.t. Tôi quên mất là không có chìa khóa để vào phòng thờ!
Hoa khẽ cười:
-Không sao.
Con bé nhanh tay lấy trong chiếc giỏ xách màu tím của nó ra một vật gì đó, trông như cái kẹp tóc. Nó loay hoay chỉ trong vài giây, ổ khóa đã bung ra. Tôi trố mắt nhìn, thật không thể tin được, chỉ sau một thời gian dài không gặp. Con bé này, đã có khả năng mới rồi ư? Không lẽ, lúc ở Anh Quốc, nó hành nghề ăn trộm?
-Ôi! Cô Hoa giỏi thật!
Anh Lộc trầm trồ nhìn Hoa. Khuôn mặt con bé bắt đầu chảnh lên;
-Bình thường thôi anh. Chỉ là một chút kỹ năng cơ bản của người hành đạo. Vào đi!
Bên trong phòng thờ, ánh sáng đỏ lòm từ những chiếc đèn lồng phủ lên mấy tấm bài vị, càng làm tăng lên tính trang trọng và một chút viễn hoặc của chốn này. Mùi nhang khói xông lên ngập mặt, khiến cho tôi nhảy mũi liên tục.
Đào Hoa đang ngồi tập trung vào cuốn gia phả. Nó ghi ghi chép chép những gì cần thiết vô trong quyển tập mà thằng nhóc Quân đưa. Anh Lộc ngồi kế bên, tận tình hướng dẫn. Còn tôi, chẳng biết phải làm gì cả, tự nhiên Hoa lại bắt tôi theo. Cũng có khi, nó vẫn còn chút gì đó hoài nghi anh Lộc kia, nên bảo tôi đi cùng cho an toàn.
Thở dài nhìn khung cảnh huyền ảo nơi đây. Tôi bắt đầu đi qua đi lại để xem trong này có gì thú vị hơn không. Chợt, tôi nhìn thấy có cái gì đấy, ở phía sau tấm giấy đầy ký tự lạ. Thứ ấy phát ra ánh sáng rất yếu ớt màu xanh lục. Đến gần hơn, tôi mới biết chính xác đấy là gì. Một cái chén nhỏ, bị phủ lên bởi một tờ giấy vàng chữ đỏ, nhưng chỉ phủ nửa miệng chén. Vì tò mò, tôi cầm lên xem thử. Hơi nghiêng chén qua một bên, tôi phát hiện, ở trong có thứ nước gì đó đặc quánh, một vật gì đó đang hắt ánh sáng xanh lục ra, nhưng tôi không rõ. Thử ghé sát mặt lại gần để nhìn. Miệng tôi lập tức phải thốt lên:
-Ôi má ơi!!!
Bên trong ấy có một con mắt người. Nó nằm giữa cái thứ chất nhầy, cứ láo liên chuyển động.
Vì quá hoảng hốt, theo phản xạ, tôi vội vứt thứ ấy. Âm thanh chén vỡ vang lên “xoảng!!!”.
Đào Hoa và Lộc nghe thấy, họ liền chạy đến chỗ tôi xem thử;
-Có chuyện gì vậy?
-Bác…Bác…Hoa…Em…em không cố ý đâu…Nhưng bác Hoa nhìn đi…đó…đó là cái gì…mà trông gớm ghiếc thế…
Con bé trợn mắt lên, nó hốt hoảng;
-Là “Mắt đĩa đèn”! Chúng ta bị theo dõi rồi! Rời khỏi đây ngay!!!
Cùng lúc ấy, bỗng nhiên, có tiếng người ồn ào ở ngoài cổng đền thờ;
-Có kẻ đột nhập!
-Đừng cho chúng chạy thoát!
-Cũng tại chúng mà thị trấn này bị trấn yểm đấy! G.i.ế.t chúng đi bà con!
3 chúng tôi nhìn nhau. Mặt cắt không còn giọt máu. Anh Lộc nghiến răng:
-C.h.ế.t thật! Là giọng của ông Ba và đàn em lão. Còn có nhiều người trong trấn ở ngoài kia nữa…Sao họ lại biết chúng ta ở đây chứ!?
Đào Hoa nhanh chóng đẩy chúng tôi nép qua một bên cửa phòng thờ. Nó hé nửa mặt nhìn ra ngoài:
-Phải làm sao đây…Họ có mang theo cả vũ khí..
