Cắt bỏ cặp mắt của mấy người phụ nữ trong tạp chí.
Hồi xưa bà tôi có thói quen cắt toàn bộ hình phụ nữ ra khỏi mọi quyển sách báo, tạp chí trong nhà.
Bà không muốn ông tôi nhìn những người đàn bà khác. Bà trở nên ghen tuông vẩn vơ từ khi bị ung thư vú và phải cắt bỏ cả 2 bên hồi thập niên 60 hay 70 gì ấy.
Chúng tôi thường hay ngồi đọc một bài báo khoa học nổi tiếng và kiểuờ chắc không xem hết được rồibởi vì nó thủng nguyên cái lỗ to đùng ngay đó.
Chuyện buồn cười nhất xảy ra sau khi bà tôi mất tầm 1 tháng. Tôi lái xe đưa ông về nhà thì gặp đèn đỏ. Một chị gái mặc áo ống đang băng qua đường, nhưng chật vật không giữ nó lại được… nên nó tuột xuống đúng lúc chị gái đứng trước đầu xe và ông tôi nhìn thấy hết. Tôi cười xỉu.
Bà ông kiểu: “Tui chếch gòi, ông coi dú cho đỡ buồn đi”
Thời bà tôi mắc Alzheimer, bà hay cắt ảnh của mấy anh ngon nghẻ trong tạp chí ra để cho vào bộ sưu tập. Thi thoảng bà còn tán tỉnh con rể nữa: “Ơ kìa cậu đẹp trai nhỉ!! Cho hỏi cậu tên gì?”
Chọi chó [trans: giống đá gà, chọi gà ấy mọi người :v]
Hoặc chọi cu, ý tao là, chim cu ấy.
Bạn cùng phòng cũ của tao thích lái xe ra ngoài những ngày mưa, chỉ để bắn nước lên người đi bộ. Tao thấy chiếc cờ đo đỏ đâu đây.
Có một anh đăng bài kể rằng anh ấy rất giận mẹ mình, vì bả có thú vui tao nhã là tìm mấy người lạ trên mạng, soi mói tất tần tật mọi thứ về người đó rồi nhắn tin cho họ biết.
“Tên cô là Betty. Con không biết cô. Cô chỉ là người lạ trên mạng thôi. Mà cô biết con làm ở tiệm pizza Mike Bự 5 ngày một tuần. Con nuôi một con chó tên Muffin nè. Tuần trước con mới ăn sinh nhật 19 tuổi. Hiện tại con chưa có người yêu. Con thích pỏn nữa. Đừng lo, cô không làm hại gì con đâu, cô chỉ muốn con biết thôi. Nhà con ở đường Maple”
Mấy năm trước email của mình bị hack. Mình nhận được thông báo số điện thoại đã chuyển thành một số khác. Thế là mình nhanh chóng ghi số đó lại rồi tìm kiếm trên Facebook. Cuối cùng mình đã dành cả đêm săm soi MỌI THỨ mình có thể kiếm được, chụp màn hình bằng chứng, và gửi cho mẹ thằng hacker vào sáng hôm sau. Một tiếng sau mẹ nó gọi lại cho mình. Thằng nhãi con đang khóc lóc, xin lỗi ở đầu dây bên kia. Hi vọng là mình cũng tác động phần nào đến cách sống của nó, chắc mình nhắn hỏi thăm nó xem sao.
Hôm qua tui mới đọc được bài viết trên đây về một gã đem tim và tinh hoàn chuột đặt vào con lego làm bằng resin trong suốt [trans: cháu nó đã tìm thấy ảnh gốc và hơi lợm giọng, mong mọi người đừng để trí tò mò làm hỏng thị lực nhé]. Cờ đỏ không phải bàn rồi.
Quay vlog gia đình.
Mấy cái vlog đó xâm hại quyền riêng tư của trẻ em 100% luôn đó. Dùng con nít để thu hút sự chú ý là không được rồi.
Thu thập mẫu máu. Thằng bạn tao có một tiêu bản máu gần bàn làm việc và gần cái máy lạnh của nó. Khi tao hỏi về cái đó thì nó nở một nụ cười quái dị rồi bảo là vì mục đích công việc. Kể từ hôm ấy họa mikhông dám đi nhậu với nó nữa luôn.
Mấy ông dành hàng giờ đồng hồ mỗi tuần lướt Instagram, bình luận, thả tim, nhắn tin cho mấy cô người mẫu họ chưa từng gặp.
Bán hàng đa cấp hoặc làm quản trị viên của một nhóm Facebook ở địa phương.
Người nào đọc hàng tấn sách triết học sẽ là một tín hiệu tốt lành, hoặc là một chiếc cờ đỏ lè đỏ lét, tùy vào lĩnh vực triết học cụ thể mà người đó cắm đầu vào.
Một ai đó bận tâm tới mạng xã hội đến nỗi họ không có thời gian thực sự để tận hưởng cuộc sống và giao tiếp. Nếu họ chịu lắng nghe và điều chỉnh lại thì tốt. Nếu không thì tôi không yêu đương tay ba với thằng đó và anh Mark Xoăn đâu.
Nhận nuôi quá nhiều trẻ em hoặc động vật. Nhất là khi bạn không nuôi nổi chúng.
Mê tín dị đoan… chẳng hạn như là mấy thứ kì quặc, kiểu đem lít-đỗ đi phơi nắng ấy… xin lỗi luôn. Đéo nhé.
Đăng ảnh selfie liên tục [trans: gãi gãi]
Tao thấy mấy đứa không có sở thích gì mới là báo động đấy. Kiểu mày làm cái éo gì với cuộc đời mày z.
