Không còn những ngày để ý tới ánh mắt người khác nữa. Chỉ còn tập trung vào suy nghĩ của bản thân, sự tiến bộ của mình qua từng ngày, dù người khác có như thế nào cũng không ảnh hưởng tới bản thân.
Ngày xưa thường sợ bị người ta đánh giá, nhưng giờ mới thấy thật ra chẳng ai rảnh quan tâm tới mình.
Cho dù cảm thấy tồi tệ như thế nào, vẫn biết bản thân là niềm tự hào của gia đình, thành tựu của bản thân cũng đáng ghen tị trong mắt một số người. Khi cảm thấy quá mệt mỏi và cuộc sống thật vô nghĩa, không còn nghĩ tiêu cực mà là nghĩ về những người thân, bạn bè ở xa để tiếp tục cố gắng.
Nhiều lúc nghĩ rằng bản thân vẫn chưa sống được theo cách mình muốn, chẳng qua là vì vòng xã hội của mình quá nhỏ, tư duy vẫn còn lạc hậu và hạn hẹp.
Luôn khiêm tốn và không ngừng học hỏi. Luôn biết ơn mọi thứ. Quá khứ là để nhìn lại, tương lai là để hướng về, điều mình cần tập trung là ở hiện tại.
Cho phép bản thân tồn tại những tiêu cực, nhưng thay vì phàn nàn thì giờ đây học được cách hít thở sâu, cảm nhận bản thân và cuộc sống và điều chỉnh sự hỗn loạn đang bủa vây mình lúc đó.
Đôi khi sự tự tin toát ra từ ánh mắt quan trọng hơn là vẻ ngoài lồng lộn nhưng trống rỗng.
Luôn nhắc nhở bản thân rằng mình đã là người trưởng thành. Khi gặp chuyện không cho phép mình sa vào những lối suy nghĩ “trẻ con” như trước đây nữa, phải biết cách chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân, nghĩ xem là một người trưởng thành thì phải giải quyết việc đó như thế nào.
Trưởng thành chính là một quá trình luôn không ngừng đối mặt và giải quyết các vấn đề.
Ai trong đời cũng phải gặp đủ thứ chuyện cả, bạn sẽ có những lúc nhìn vào cuộc sống của người khác và ghen tỵ rằng khi nghĩ rằng họ có cuộc sống thật thuận lợi, thật sung sướng. Nhưng làm gì có ai hoàn toàn cả đời vô cùng xuôi chèo mát mái chứ?
Bởi lẽ đó mà ta phải học được cách ngừng phàn nàn.
(+493 likes): Tôi thấy trưởng thành là khi mình không còn cố chứng minh, cũng chẳng còn cố gắng giải thích gì nữa. Tôi dần dần học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân và những ham muốn mãnh liệt. Tôi bắt đầu biết học cách quản lý thời gian, quản lý tiền bạc, mỗi ngày đều cố gắng học tập để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Khi đã học được những điều này rồi thì tôi cũng dần dần nhận ra từ lúc nào mà mình đã học được cách sống cho chính bản thân, nhận ra bản thân đã học được cách chữa lành, biết cách yêu thương và nhận lấy tình yêu từ người khác. Tôi cũng học được nhiều về lòng biết ơn, biết cách trở thành người chủ động, biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được lý do sau mỗi hành động của người khác.
Khi đã hoàn thiện được bản thân thì tôi nhận ra rằng gặp được một người mà đôi bên đều yêu thương lẫn nhau, bù đắp cho nhau suốt quãng đời còn lại hóa ra vốn không xa xỉ như tôi đã từng nghĩ. Tôi đã không còn những suy nghĩ như hồi “gà bông”, yêu đương chỉ vì cô đơn hay phải cố gắng tìm kiếm được mẫu người lý tưởng để yêu nữa. Qua rồi cái thời đêm đêm thức khuya, cũng không “high” nổi nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn tìm cho mình một chốn bình yên, pha ấm trà, tán gẫu cùng những người thân thương có cùng chí hướng với mình. Thật ra chúng ta đâu có cần nhiều người quanh mình tới thế, đôi khi chỉ cần hai người là đủ, miễn là cùng chung cảm nhận và suy nghĩ.
Đời người lấy đâu ra dài tới thế, biết đâu là đủ, thương người trước mắt, đã từng mơ ước xa vời tới đâu ngoảnh đầu lại mới thấy an yên vốn nằm trong tầm tay.
