Tình yêu thầm lí trí nhất, chính là nỗ lực biến yêu thầm thành sự thật.
Thời trung học, tôi thích thầm một bạn nam.
Đó thật sự là, thích bằng cả trái tim, thích không có điểm dừng.
Viết cho cậu ấy mười mấy cuốn thơ văn, tiểu thuyết.
Mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cậu ấy.
Lúc đó tôi nghĩ, chàng trai này đứng ở đó, toả sáng rực rỡ.
Cả đời này, tôi chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy như thế, cũng đủ rồi.
Nhưng tôi không biết tại sao, bản thân bình tĩnh đến vậy.
Trái tim tôi trời long đất lở,
Gương mặt tôi không chút gợn sóng.
Tôi thật sự rất lí trí, bởi vì dù thích cậu ấy như thế, nhưng tôi vẫn nghiêm túc phân tích.
- Cậu ấy học lớp khoa học thực nghiệm, tôi học lớp khoa học phổ thông. Tôi không sánh bằng.
- Cậu ấy học giỏi hơn tôi. Tôi không sánh bằng.
- Cậu ấy rất đẹp trai. Tôi không sánh bằng.
- Tôi thích cậu ấy trước, vì thế nhu cầu của tôi đối với cậu ấy > nhu cầu của cậu ấy đối với tôi. Tôi vẫn không sánh bằng.
Sau khi cân nhắc kĩ, tôi quyết định thay đổi:
- Lớp thực nghiệm có cơ chế đào thải, chỉ cần thi lọt top 50, học sinh lớp phổ thông có thể vào học lớp thực nghiệm.
Thế là tôi cố gắng một học kì, lọt vào top 19. - Cậu ấy học giỏi. Vì để tương xứng với sự ưu tú của cậu ấy, tôi cũng báo danh tham gia cuộc thi toán học cấp tỉnh.
Sau cùng tiến vào chung kết, được cùng cậu ấy tham gia bồi dưỡng ở Dương Châu. - Khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn, giảm bớt nhu cầu của tôi đối với cậu ấy.
______
Sau này, tốt nghiệp cấp 3, thi vào đại học, tôi thuận lợi đạt được top 10.
Cảm thấy giá trị của bản thân được nâng cao hơn chút.
Nhưng mà có thể tỏ tình rồi sao? Không được.
Tôi và cậu ấy, một người ở Vũ Hán, một người ở Nam Kinh.
Tỏ tình rồi thì có sao?
Tỏ tình rồi, thì có thể ở bên nhau sao? Ở bên nhau, thì sẽ không chia tay sao? Có thể yêu nhau cả đời sao?
Không thể, không thể, không thể.
Lúc đó tôi biết, vẫn chưa đến lúc.
Thế là tôi đưa ra một quyết định lí trí nhất.
Tiếp tục yêu thầm, duy trì liên lạc, tốt với cậu ấy.
Thế là, từ năm nhất đến năm ba, ngày lễ nào cũng đều gọi điện thoại.
Chỉ cần là sinh nhật cậu ấy, đều chúc mừng.
Chưa từng bỏ lỡ.
Chưa từng.
______
Năm ba đại học là một cột mốc chuyển biến, cậu ấy đến Vũ Hán tìm tôi.
Lúc đó chúng tôi đã hơn hai năm không gặp nhau rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi hững một nhịp.
Không hề thay đổi. Nhiều năm như thế, cậu ấy vẫn là dáng vẻ tôi thích, vẫn là dáng vẻ tôi sùng bái. Một chút cũng không thay đổi.
Bạn học của tôi nói, khi tôi nhìn cậu ấy, cười vô cùng ngọt ngào.
Hôm đó chúng tôi ăn ở hẻm Hộ Bộ, đi dạo cầu Trường Giang.
Hôm đó chiều tà, đèn sông bật sáng, mưa phùn mịt mờ, hai chúng tôi đứng bên bờ sông, che dù.
Nghe tiếng sông, nghe tiếng mưa,
Hai chúng tôi đứng im lặng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cực kì muốn nói với cậu ấy:
Cậu biết không?
Tớ phải thay một cô gái, tỏ tình với cậu.
Cô gái đó không phải ai khác, mà là tớ năm 16 tuổi.
Cậu ấy sẽ cảm động chứ? Sẽ đấy.
Nhưng cậu ấy sẽ đồng ý sao? Lí trí nói với tôi, không chắc lắm.
Tôi lại lần nữa, kiềm chế suy nghĩ tỏ tình.
Cho dù tôi đã thích cậu ấy hơn 5 năm rồi.
Ăn xong, cậu ấy nói, cậu ấy muốn thi thạc sĩ ở đại học Phúc Đán.
Cậu ấy đã tính toán rõ ràng, cậu ấy thích tài chính, cũng có năng lực ở lĩnh vực này, cậu ấy sớm đã tìm ra phương hướng chính xác, chuẩn bị thi vào đại học Phúc Đán.
Cậu ấy cực kì nghiêm túc phân tích cho tôi về tương lai của ngành này, dựa vào ưu thế của Thượng Hải, ưu điểm và nhược điểm trong cách tư duy của cậu ấy, cuối cùng nói với tôi, cậu ấy đã suy nghĩ kĩ càng và đưa ra quyết định này.
Năm ba đại học, tôi vẫn mông lung về tương lai.
Nhưng dường như tại khoảnh khắc ấy, tôi lập tức quyết định học thạc sĩ ở Phúc Đán.
Bởi vì nếu không đi đến đó, tôi cũng không biết, cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
Lúc đó tôi đã nghĩ kĩ,
Tôi không cần cưới cậu ấy, cũng không cần làm bạn gái của cậu ấy,
Tôi chỉ cần có thể nhìn thấy dáng vẻ xuất sắc của cậu ấy, là đủ rồi.
Dù sao thì tôi cũng muốn học thạc sĩ. Nếu cậu ấy đã giúp tôi quyết định, thì tôi cứ kiên định lựa chọn thôi.
Cuối cùng, giống như những câu chuyện cẩu huyết, tôi thi đậu rồi, cậu ấy cũng thi đậu rồi.
Tôi luôn nói với người khác, tôi chưa từng do dự về việc chọn trường.
Mọi người đều nghĩ tôi rất kiên định,
Thật ra cũng có một phần nguyên nhân do cậu ấy nữa.
Nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi mới nhận ra, đã đến lúc tỏ tình rồi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, tôi rất kích động:
Tớ có một câu muốn nói với cậu, muốn nói lâu lắm rồi, cậu không biết là lâu cỡ nào đâu.
Nhiều năm như thế, tớ vẫn luôn rất thích cậu.
Tôi cảm giác ngày tỏ tình, tôi có chút giống say rượu.
Tôi dường như moi tim moi phổi, nói với cậu ấy những lời tôi đã cất giấu trong tim 7 năm.
Tôi nói rất nhiều.
Sau khi nghe xong, cậu ấy trả lời:
Tớ cũng thế, vẫn luôn thích cậu.