Thế nào là tình yêu?
Lúc Trương Ấu Nghi gả cho Từ Chí Ma mới chỉ 15 tuổi, bà còn phải bỏ học.
Khi vẫn còn chưa biết khao khát cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã bị một câu “đồ quê mùa” cùng sự bạo lực lạnh suốt thời gian dài của Từ Chí Ma làm cho trái tim nguội ngắt. Sau đó, bởi vì Từ Chí Ma yêu Lâm Huy Nhân mà bức Trương Ấu Nghi phải phá thai để ly hôn. Trương Ấu Nghi không nghe theo liền trực tiếp vứt bà sang nước ngoài không quan tâm, cho đến khi bà bị ép buộc phải đồng ý.
Nhưng cho dù Từ Chí Ma đối xử như vậy với Trương Ấu Nghi, rất nhiều năm sau này, có người hỏi bà: “Bạn đã từng yêu Từ Chí Ma chưa?” Bà đáp lại: “Bạn biết đấy, tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này. Đối với chuyện này tôi rất mơ hồ, bởi mọi người đều nói rằng, tôi vì Từ Chí Ma mà làm nhiều việc như thế, nhất định là yêu anh ấy. Có điều, tôi không thể nói được thế nào là yêu, cả đời này tôi chưa từng nói câu “em yêu anh” với bất kỳ ai cả. Nếu như chăm sóc Từ Chí Ma và gia đình anh ấy được gọi là yêu, vậy thì có lẽ tôi yêu anh ấy rồi. Trong số những cô gái anh ấy gặp được suốt cuộc đời, nói không chừng tôi là người yêu anh ấy nhất.”
Trương Ấu Nghi đối với Từ Chí Ma liệu có phải là yêu? Phải, cũng không phải.
Bởi trong đoạn tình cảm này, Trương Ấu Nghi dường như đã quá hèn mọn.
Hèn mọn giống như Trương Ái Linh.
Tự cho rằng mình là người phụ nữ tài năng xinh đẹp, trời sinh tuyệt phối, Trương Ái Linh không màng thân mình mà yêu một Hồ Lan Thành đã có gia đình, lại hơn bản thân 14 tuổi. Trong cuộc tình này, bà chỉ biết hạ mình phục tùng, “tự ti từ trong cát bụi, lại vì anh mà nở hoa”. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hồ Lan Thành quay lưng phản bội, thương tích đầy mình. Trương Ái Linh cả một đời viết về tình yêu, nhưng lại thất bại thảm hại trong tình yêu của chính mình.
“Tiếng mưa rơi rả rích, như đang sống bên bờ suối nhỏ, thà rằng mưa rơi mỗi ngày, em sẽ coi như anh vì mưa mà không tới.” (Trương Ái Linh – Tiểu đoàn viên)
Nhưng nếu được lựa chọn lần nữa, bà vẫn sẽ chọn yêu con người thấu hiểu bà, lại tài hoa xuất chúng đó.
Nói bà ngốc nghếch cũng được, hoang tưởng cố chấp cũng được, tự làm khó mình cũng được.
Đó chính là tình yêu.
Yêu, là một lòng một dạ.
Đó là Kim Nhạc Lâm yêu Lâm Huy Nhân hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ có được bà. Mấy chục năm sau khi Lâm Huy Nhân qua đời, ông lão 80 tuổi Kim Nhạc Lâm mở tiệc chiêu đãi bạn bè cũ, trước mặt tất cả mọi người ngượng ngùng nói: “ Hôm nay là ngày sinh nhật của Lâm Huy Nhân.”
Đó là một Quách Tương 16 tuổi “phong lăng độ khẩu sơ tương ngộ, nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân”*
* Xuất phát từ tiểu thuyết “Thần Điêu Đại Hiệp” của Kim Dung, Quách Tương (con gái của Quách Tĩnh) lần đầu gặp Dương Quá tại bến Phong Lăng đã nhất kiến chung tình, dù Dương Quá chỉ yêu Tiểu Long Nữ, nhưng Quách Tương lại dùng cả đời để ôm ấp mối tương tư này.
Tình yêu cách sông núi, sông núi chẳng thể bằng.
Họ một đời không lấy không gả cho ai khác, chờ đợi một kết cục không hề có kết cục.
Yêu, là không thể có được.
Đó là câu nói mà Emma trong “One day” suốt đời say đắm Dexter đã thốt lên: “Tớ không có cách nào kiềm chế được nỗi nhớ cậu tha thiết, nhưng tớ đã không còn bất kỳ mong đợi gì về cậu nữa rồi.”
Tớ yêu cậu, chỉ là không còn thích cậu nữa.
Yêu, là tự giải thoát cho chính mình.
Nhưng yêu cũng lại là không thể buông bỏ.
Đó là Lục Du 72 tuổi về thăm lại Thẩm Viên, nhìn vật nhớ người mà đặt bút viết: “Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai.” (Dịch nghĩa: Dưới cầu Thương Tâm là những đợt sóng nước xanh, đã từng soi bóng chim hồng khi bay qua.)
Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ “Thoa đầu phụng”, một ông lão gần đất xa trời, đối diện với hoa lá cỏ cây khóc không thành tiếng, trong mắt tràn ngập hình bóng của người tình Đường Uyển.
Lời thề non còn đó, mà thư gấm khó gửi đi.
Yêu, có thể là một kết cục mỹ mãn.
Đó là Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân nhờ khúc “Phượng cầu hoàng” vừa gặp đã yêu, vượt lên những dị nghị gièm pha của người đời cùng nhau bỏ trốn. Cho dù có nghèo khó khổ cực, phải mở quán rượu buôn bán, cả hai vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Trải qua những ngăn cách cản trở, họ về điền viên ẩn cư, tận hưởng cuộc sống.
Nguyện có trái tim người, bạc đầu chẳng cách xa
Yêu, cũng sẽ kết thúc trong bi kịch.
Đó là mối tình Lương – Chúc ai oán, trước mộ hóa thành đôi hồ điệp quấn quít bên nhau.
Đó là Lưu Lan Chi cùng Tiêu Trọng Khanh vì yêu mà tự tử, treo cổ cành Đông Nam, hóa thành đôi phi điểu, tự xưng là uyên ương.
Tình yêu là được định sẵn ở bên nhau, lại là định sẵn phải chia lìa.
Tình yêu là không có được, lại là chẳng thể mất đi
Tình yêu là tự giải thoát, lại là không cách nào buông bỏ
Tình yêu là trùng phùng: “gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng”, lại cũng là bỏ lỡ: “người xưa chẳng biết đâu rồi, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.”
Tình yêu là một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa.
Vậy tình yêu rốt cuộc là gì?
Kỳ thực không có đáp án.
Câu hỏi này đã được nghiên cứu hàng ngàn năm trong lịch sử văn hóa nhân loại, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nhất. Nó dường như là tất cả, lại dường như chẳng là gì cả.
Nói trắng ra, nó chỉ là sự dẫn truyền tín hiệu của nơ-ron thần kinh trong đại não con người, nhưng loại dẫn truyền này lại là điều bí ẩn nhất tạo nên sự sống.
Đối với tôi mà nói, tình yêu không hề thần thánh đến thế.
Nó giống như con người lúc đói liền muốn ăn cơm vậy. Có người chỉ cần một bát khoai tây thái sợi cùng cơm trắng là đủ, có người lại mong chờ có nước sốt thịt, có người chỉ khi nhìn thấy nấm thông xào mới ăn.
Nhưng nấm thông rất hiếm, người lựa chọn nấm thông, thực ra là đã lựa chọn chết đói.
Chịu đói quá lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp, vẫn là chọn ăn khoai tây sợi.
Ăn được vài miếng bỗng thích thú phát hiện ra, khoai tây sợi thế mà lại giòn rụm sảng khoái giống như nấm thông vậy.
Là khoai tây sợi thật sự hợp khẩu vị, hay là do đói rồi thì ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng, tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. No bụng mới là quan trọng nhất.
Bạn hỏi tôi có còn mong đợi tình yêu không?
Đương nhiên là có.
Là một người đã nhịn đói mười mấy năm trời, cho dù chỉ là một miếng cơm trắng cũng đủ khiến tôi ứa nước miếng.
Chỉ có điều, nó giống như người mà Thúy Thúy trong “Biên thành” vẫn luôn chờ đợi:
Anh ấy có thể ngày mai sẽ tới, hoặc có thể mãi mãi cũng không tới.