Trước đây tôi luôn nghĩ mình phải dành toàn bộ thời gian cho công việc, mỗi lần bạn bè hẹn ra ngoài chơi, ăn cơm, tôi đều nói mình không có thời gian, bận viết giáo án, dạy phụ đạo. Bạn bè đều trêu tôi là người cuồng công việc, tôi cũng khá hài lòng với biệt danh này, cảm thấy trạng thái cuộc sống của mình nên là: Bận! Bận! Bận! Bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian gặp gỡ bạn bè, thậm chí không có thời gian ăn cơm. Nhưng đến cuối cùng, dù tôi có bận rộn cỡ nào, hiệu suất công việc vẫn không được như ý muốn. Là người coi trọng hiệu suất nên khi đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình chắc chắn đã gặp vấn đề ở mặt nào đó.
Mãi đến khi cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo, tôi mới chợt nhận ra hóa ra bản thân đã rơi vào vòng tròn “bận rộn một cách mù quáng”, là tôi tự làm cho cuộc sống của mình loạn hết cả lên nhưng bản thân tôi lại không tự nhận thức được. Sau khi tìm ra vấn đề, tôi bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống, đầu tiên là điều chỉnh lịch làm việc, tuy vẫn rất bận rộn nhưng nhờ sắp xếp hợp lý, tôi thấy mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Hóa ra thực sự trưởng thành không phải có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải có thể sống tự lập, mà là biết ăn cơm đúng giờ. Cuộc đời có rất nhiều đạo lý đơn giản như vậy đấy, giống như một số bài toán nhìn có vẻ khó và chiếm nhiều điểm kia, nếu như có thể giải được thì điểm thi sẽ tăng lên đáng kể, nhưng chúng ta vắt óc suy nghĩ mãi, thử biết bao nhiêu cách mà vẫn không giải được, chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc, nhìn điểm số cứ thế xa dần. Tuy nhiên, sau khi biết được cách giải, chúng ta lại tự trách chính mình, hóa ra chỉ cần bắt đầu từ góc độ đơn giản nhất là có thể giải được, tiếc thay trong quá trình làm bài, chúng ta thường có xu hướng nghĩ mọi chuyện phức tạp.
Chúng ta cho rằng trưởng thành là một quá trình phức tạp, tự đặt cho bản thân rất nhiều mục tiêu từ ngắn hạn đến dài hạn. Cuộc đời giống như một cuộc chiến phức tạp, chúng ta thề rằng phải trở thành vị tướng giành chiến thắng đến cuối cùng, công thành đoạt đất để làm chủ được lãnh địa lớn nhất có thể, dường như phải như vậy trưởng thành mới đủ vinh quang.
Nhưng thật ra, ý nghĩa của sự trưởng thành chính là: Sau khi lớn lên, chúng ta biết chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết đón nhận từng khoảnh khắc bé nhỏ, biết trải nghiệm hương vị bình đạm nhưng chân thực nhất của cuộc sống.
Một căn nhà, một bữa cơm là triết lý sống chân chính nhất. Thực sự trưởng thành là cứ đúng giờ liền bước vào bếp, nấu một bữa ăn quen thuộc cho chính mình, cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật nhất từ những hương vị bình thường, chứ không phải cầm điện thoại lên gọi một phần đồ ăn đầy dầu mỡ.