Nó là trải nghiệm của việc bạn mất đi dấu vết ý thức về chính mình, tiêu biểu như trong ngữ cảnh của việc sử dụng ma tú y, hay cũng có khả năng là xảy ra trong suốt quá trình ngẫm tưởng với cường độ lớn.
Cái Tôi trong phạm vi này là khái niệm theo học thuyết Freud về Cái Ấy (Id), Cái Tôi (Ego) và Cái Siêu Tôi (Superego).
Cái Ấy hoạt động trong tiềm thức – là bản năng, là khao khát để đạt được hoan thú, là những nỗ lực nguyên thủy nhất của bạn để sống còn. Cái Tôi là ý thức của bạn về bản thân, là sự tự quý trọng, là khả năng đưa ra những quyết định có nhận thức, là trải nghiệm của thực tại. Cái Siêu Tôi đóng vai trò là lương tâm của bạn – nơi mà những giá trị đạo đức, tội lỗi và lo âu khởi nguồn.
Vì thế, cái Tôi chết là sự tách rời khỏi thực tế và ý thức về bản ngã của bạn.
>u/JogTheNorth (177 points)
Cảm ơn nhiều vì đã giải thích nha!
>>u/jesuswasagamblingman (118 points)
Cái tôi chết là sự phân rã của cái tôi nhưng không phải là phần ý thức tất thiết. Bồ có thể vẫn cực kỳ tỉnh táo và đầy nhận thức, nhưng tất cả những sự ràng buộc đau đớn sẽ khiến bồ cảm thấy mình như thể bị nấu chảy đi.
Những gì còn lại là trải nghiệm dữ dội của cái sống khó diễn tả thành lời, và sự thân thuộc với khoảnh khắc đã bị tước đi trong cái ngày bị nghiền vụn.
Nó giống như là tìm kiếm dấu hiệu trong sự ồn ào, và rồi nhận ra bồ mới chính là dấu hiệu ấy. Khi mọi người trở về từ cõi nguyền, họ tìm thấy vài thứ, họ đã làm. Nó cũng không thể diễn tả nổi.
Thử tìm thông tin về thuốc phiện và đọc về mấy giai thoại đi. Cái tôi chết khá là dữ dội đó.
>>>u/prettylittleredditty (33 points)
Không thể miêu tả thật sự. Lần cuối tui chơi DMT là 9 năm trước và đến giờ vẫn chẳng thể vẽ tả lại trải nghiệm đấy một cách rõ ràng với người khác nè.
T/N: DMT (N, N-DimethyTHERptamine) là một loại thuốc tryptamine gây ảo giác xuất hiện tự nhiên trong nhiều loài thực vật và động vật. Nó còn được gọi là “phân tử tinh thần” do trải nghiệm ảo giác mạnh mẽ.
Việc sản xuất, mua, sở hữu hoặc phân phối thuốc là bất hợp pháp.
>>u/chameleonsEverywhere (115 points)
Nó giống như ai đó dùng một cây bút chì để vẽ và rồi tẩy đi đường nối liền giữa khái niệm “bạn” và “thế giới” ấy.
>u/Footbeard (40 points)
Hất cùn là đường tắt thôi. Mỗi động não ngẫm nghĩ cho từng vấn đề hằng ngày cũng đã bòn rút ông đều đặn rồi
>>u/PrionBacon (49 points)
Và tổn thương não cũng chỉ là trò đỏ đen
>u/LordBilboSwaggins (10 points)
Tui đã từng sử dụng rất nhiều thuốc phiện và chưa bao giờ trải nghiệm thứ gọi là ego chết luôn. Nhưng tui có thể cho là mấy giấc mơ sống động vl có lẽ chính là trải nghiệm đấy á. Đi vào mấy giấc mơ không phải là ego chết dù bồ không thật sự ở đó hả?
>u/judge_au (10 points)
Mình chỉ muốn cảnh báo tới bất cứ ai muốn cố gắng thử mấy món thuốc phiện để thử cảm giác “ego chết” nè; Bồ sẽ không trở thành con người như trước nữa, bồ có thể tốt hơn bồ có thể tệ hơn nhưng bồ sẽ không thể nào như cũ đâu. Mình từng trải qua nó 15 năm trước và nó đã cực kỳ có ích cho tui vào thời điểm đấy, nó cho mình có thể thay đổi đi quá nhiều thói quen xấu và phát triển hình cảnh hoàn toàn mới trong mọi khía cảnh của bản thân.
Nhưng mặt tối lại là mất đi ý thức về chính mình. Mình không thể tìm lại bản thân của trước kia và bây giờ, mình chỉ tồn tại mà chẳng còn chút khao khát hay tham vọng gì nữa.
_____________________
u/ghidfg (44 points)
Khi những ý niệm của ông về bản thân bị tẩy sạch, thông thường là qua mấy chuyến bay lắc cần cỏ. Ông vẫn tỉnh táo và có nhận thức về những thứ xung quanh, con người, ý nghĩ, và thậm chí có thể dựng lên suy nghĩ mới về bản thân nữa.
Đấy là dựa trên trải nghiệm chơi nấm ma thuật của tôi :))
>u/JogTheNorth (12 points)
Nghe hay ho á, nó có đáng sợ đâu? “Cái tôi chết” với tui nghe như kiểu trải nghiệm kinh dị gì đấy, nhưng đống giải thích này làm cho nó sáng sủa hơn rồi.
_____________________
u/jap2111 (80 points)
Cái Tôi chết là một trong những trải nghiệm khiêm nhường nhất mà một người có thể trải qua.
Nó gom hết từng nhận thức nhỏ sai lầm mà bạn có về bản thân và xé nhỏ đi.
Nó tước đoạt lớp áo khoác bảo vệ quấn quanh “ý thức về chính mình” và cho bạn biết những điều thô kệch chẳng chút dễ chịu: vết rỉ máu, sự yếu hèn, hình dáng con người khổ sở đáng thương hại mà đấy là chính bạn.
Nó là trải nghiệm mãnh liệt nhất mà tôi từng trải qua, còn nhiều hơn khi tôi suýt chết trong lần va chạm ô tô.
Nó khiến tôi nhận ra tôi có ý nghĩa nhỏ bé thế nào với vũ trụ này.
Nó thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới và những thứ xung quanh mình.
Nhưng rồi sau tất, nó khiến tôi trở thành con người tử tế hơn qua khi cho tôi biết mình là ai, so sánh với thứ mà tôi muốn trở thành.
Tôi có trách nhiệm hơn.
Tôi thành thật hơn.
Tôi ý thức hơn về những người khác.
Tôi bình tĩnh hơn.
Những giận dữ của tôi bị xóa nhòa.
Tôi có thể kiểm soát nhiều hơn tâm trí và cơ thể của mình.
Edit: Làm ơn hãy hiểu là điều này không khiến tôi trở thành một tên hoàn hảo hay là vị thánh nào cả, nó chỉ đơn giản là giúp tôi trở thành con người tốt đẹp hơn những gì tôi từng là mà thôi.
_____________________
u/tripdaddyBINGO (321 points)
Có quá trời phản hồi ở đây giống như là ELI20 hơn z… Nêu đây là một chút cố gắng của ELI5 nè.
Ông biết như thế nào mà bản thân phân biệt được với mọi thứ gì khác không? Ông là ông và kia là tất cả những gì còn lại.
Cái tôi chết chỉ đơn giản là khi sự khác biệt này biến mất. Ông không còn tách biệt với mọi thứ kia nữa, ông bây giờ là Một cùng với tất cả.
>u/velhelm_3d (156 points)
Và hơn cả, phải luôn luôn hiểu là *nó đã luôn là thế này rồi, mày chỉ là chưa bao giờ chú ý thôi*
>u/monarch1733 (11 points)
Thế sự khác biệt giữa trải qua ‘ego chết’ thật sự, với biết hiểu rõ ràng rằng mình vốn không thể tách rời khỏi giá tựa của vũ trụ này là gì? Tôi không thấy chính mình tách biệt với mọi thứ khác, nhưng tôi cũng không tiến vào trạng thái như là* cái tôi chết *đó..
>>u/Warning_Low_Battery (4 points)
Thế sự khác biệt giữa trải qua ‘ego chết’ thật sự, với biết hiểu rõ ràng rằng mình vốn không thể tách rời khỏi giá tựa của vũ trụ này là gì?
Thường là do hiểu trên một lớp cảm xúc sâu đặc là bạn hoàn toàn tầm thường, vô nghĩa. Rằng chẳng có gì trong số những điều bạn đã làm sẽ được nhớ đến trong biên niên thời gian, và bạn sẽ bị lãng quên như cách bạn chưa từng được – chỉ giống như phần lớn những con người khác từng sống. Cái chết của cái Tôi thật ra chỉ đang công nhận sự tồn tại ngắn ngủi và vô nghĩa của bạn mà thôi.
>u/sin-and-love (13 points)
Ông không mắc kẹt *trong *giao thông, ông *là *một phần của giao thông.
>u/DylanHate (13 points)
Cảm ơn bồ. Tất cả mọi người ở đây đều kiểu, “Nó là sự tan vỡ của ảo tưởng về nhận thức thực tại của bạn”.
Đây là ELI5 chứ đâu phải luận án thạc sĩ mấy pa?
