Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm những điều mà mình cho là “hạnh phúc” đến từ bên ngoài. Tự bản thân ta tìm kiếm cho mình thứ gọi là “hạnh phúc” từ cuộc sống của người khác. Ta áp đặt lên ta những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Như:
Phải có nhà trước năm 25 tuổi -> Đó là hạnh phúc
Phải kiếm được 25 triệu mỗi tháng -> Đó là hạnh phúc
Phải mua được chiếc xe mà bao người đang mơ ước -> Đó là hạnh phúc
Đúng, chúng ta không thể phủ nhận rằng nếu có một cuộc sống đầy đủ, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng liệu, đầy đủ những tiêu chuẩn trên rồi, bạn có hạnh phúc không? Đã bao giờ chúng ta tự vấn đáp và hỏi bản thân mình như vậy chưa? Hay chúng ta đạt được điều 1, cố gắng với tới điều 2 rồi nỗ lực kiếm điều 3, hay thậm chí, chúng ta ép bản thân mình biến thành người mà ta cho là “lý tưởng” và “hình mẫu muốn hướng tới” … rồi khi quay lại ta còn gì? Chúng ta mất quá nhiều thời gian để kiếm tìm niềm hạnh phúc đến từ bên ngoài, mà quên mất hạnh phúc chính là sống hết mình cho giây phút hiện tại. Khi đạt được những điều trên, quay lại mới thấy ta đã mất quá nhiều thời gian để ở bên người ta thương, mất quá nhiều thời gian rồi chẳng màng tới sức khỏe của mình, mất quá nhiều thời gian để rồi chẳng kịp nói lời thương yêu tới người mình thương, …
Bạn không phải là người khác. Bạn là bạn. Tất nhiên chúng ta thường học hỏi lẫn nhau, và đôi khi mọi người học hỏi từ bạn. Điều này thật tuyệt, dù nó hiếm hoi hơn những gì ta không muốn thừa nhận.
Và thật ra “Bạn không cần gì khác ngoài bản thân bạn đâu. Bạn tiềm năng hơn những gì bạn nhận thấy. Bạn là con người bạn trong bóng tối. Bạn là con người bạn trong lặng im. Bạn không cần phải mua hay luyện tập hay kiếm tìm sự chấp nhận của bản thân mình.”