THẾ GIỚI NÀY TỐT ĐẸP ĐẾN NHƯỜNG NÀO?

Một hôm nào đó, ở trên lớp học, bạn đã làm sai một đề ở trên bảng, đáp án đó thật vô lý. Bạn mặt đỏ tía tai bước xuống bục giảng, bắt đầu suy nghĩ lung tung rằng có khi nào các bạn khác sẽ cười chê mình không.

Một hôm nào đó, bạn nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang nói chuyện cùng với người mà bình thường bạn không thích cho lắm. Thỉnh thoảng họ lại quay đầu lại nhìn bạn, thế là bạn bắt đầu suy đoán rằng có khi nào họ đang nói xấu bạn, có phải cô bạn thân kia rất ghét bạn hay không. Cuối cùng bạn đã tự khẳng định sự suy đoán của mình.

Một hôm nào đó, bạn kẹp tóc mái lên, đi đến đâu cũng cảm giác có người đang bàn luận về kiểu tóc của mình. Có một bạn nữ chạy đến hỏi bạn: “Tại sao cậu phải tự làm xấu mình thế?”, bạn cười trừ không nói gì. Nhưng sau khi về đến nhà, bạn đã soi gương, trong lòng nghĩ rằng “Tại sao khi không có tóc mái trông mình lại xấu vậy”.

Một hôm nào đó, sau khi tan học, bạn chơi bóng rổ nhưng không thể ném trúng, thế là bạn ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của những người xung quanh, cảm giác họ đều đang cười nhạo bạn.

Một hôm nào đó, trên đường trở về nhà, bạn đi xe suýt nữa đã đụng phải một chiếc ô tô, tài xế nhìn bạn một cái và không nói gì, sau đó lái xe rời đi. Còn bạn lại đứng im tại chỗ suy nghĩ lung tung rằng, có khi nào tài xế đó đang chửi bạn đi xe không để ý hay không.

Bạn rất ghét sự nhạy cảm đa nghi của mình, có lẽ bạn rất ngưỡng mộ nhân vật chính được miêu tả trong những cuốn sách kia, họ không che giấu điều gì, họ đơn thuần đến mức quá tốt đẹp, còn bạn lại chất đầy những suy tư ngổn ngang.

Bạn luôn cho rằng trong số tất cả những người bạn từng gặp, không có mấy ai thật lòng tốt với bạn, bạn luôn cho rằng cuộc sống của bạn là một mớ hỗn độn. Mỗi ngày, không phải là cổ văn khó học thuộc thì lại là phương trình xyz lít nhít. Nhiều lúc bạn rất muốn quay về lúc nhỏ, bởi vì khi đó bạn sống rất thoải mái, rất vui vẻ.

Sáng sớm mùa đông, mẹ bạn bảo bạn mặc thêm quần áo rồi hẵng ra ngoài, còn lại lại mất kiên nhẫn giằng tay mẹ ra và nói “Không cần mẹ lo”.

Có một người bạn khác giới đã tỏ tình với bạn rất nhiều lần nhưng cũng bị bạn từ chối rất nhiều lần, người ấy rất tốt với bạn, nhưng bạn lại cho rằng người ấy rất đáng ghét và nói rằng “Hãy tránh xa tôi ra một chút, cậu phiền quá đi mất.”

Trong giờ giải lao, sau khi được trả bài thi, bạn phát hiện đôi mắt của bạn bàn dưới đỏ hoe. Bạn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ nói là tối qua ngủ không ngon giấc mà thôi. Thế là tiếp sau đó, bạn cao hứng thảo luận về bài thi vừa rồi, nhưng chẳng phát hiện ra nụ cười trên khóe môi cô ấy chứa đầy sự miễn cưỡng.

Nửa năm mới quay về thăm ông bà nội một lần, bà nội đã chuẩn bị cho bạn một bàn đầy thức ăn. Nhưng bạn lại kén cá chọn canh, chẳng thích ăn gì cả. Còn bà nội chỉ bình thản nói một câu “Cháu không thích ăn thì đừng ăn nữa, bảo ông nội dẫn cháu ra ngoài ăn đồ ăn ngon đi.”

Bạn cho rằng những việc bạn từng làm chỉ là mấy chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể, bạn cho rằng những lời bạn từng nói sẽ bị gió thổi tan đi nhanh thôi, bạn cho rằng cả thế giới đều không thân thiện với bạn. Nhưng bạn đã từng nghĩ đến điều này chưa, có lẽ bạn chẳng hề quan trọng trong mắt người khác.

Đáp án bạn viết có đúng không, kiểu tóc của bạn có thay đổi không, bóng của bạn có vào rổ không, những việc này chẳng là gì trong mắt người khác. Chỉ là bạn quá tự ti, quá để ý đến ánh mắt người khác nhìn bạn mà thôi.

Đối với thế giới này, bạn chỉ là một sự tồn tại bé nhỏ. Trái đất không có bạn vẫn quay như thường. Bạn luôn thích nghĩ mọi việc thật tồi tệ.

Nhưng thực ra, có lẽ cô bạn thân chỉ đang nói với người bạn kia rằng bạn rất nhiệt tình với mọi người, có lẽ bạn nữ kia chỉ đang trêu đùa bạn một cách thiện ý mà thôi, có lẽ sau khi lái xe rời đi, tài xế kia vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của bạn.

Bạn luôn oán trách thế giới không tốt với bạn, luôn oán trách người ở bên cạnh bạn, thật lòng đối tốt với bạn không có mấy ai. Nhưng bạn có phát hiện ra không, thực ra chính bạn đang từ từ đẩy người khác ra khỏi bên cạnh mình.

Bạn không biết sau khi mẹ bạn bị bạn giằng tay ra, bà ấy ngồi ngẩn người một mình ở phòng khách, vẫn đang lo rằng liệu bạn có bị lạnh không. Bạn không biết người bạn khác giới bị bạn từ chối rất nhiều lần kia đã một mình rơi nước mắt vào ban đêm, khi nhìn thấy bạn, người ấy rất muốn tiến lên phía trước nhưng lại sợ làm bạn tức giận.

Bạn không biết bạn bàn dưới đỏ hoe mắt là vì cô ấy thi không tốt nên mới khóc, còn bạn lại đả kích cô ấy như vậy. Bạn không biết bà nội đã tốn biết bao thời gian và công sức để làm cả một bàn thức ăn cho bạn, tuổi bà đã cao, mắt thì kém nên rất ít khi vào bếp. Còn bạn lâu lắm mới về thăm bà một lần, nên bà mới chuẩn bị đồ ăn cho bạn, nhưng bạn lại chê đồ ăn bà làm và tỏ thái độ bất kính với bà. Bạn không biết sau khi ông nội đưa bạn ra ngoài ăn, một mình bà ngồi trên bàn ăn, ăn hết chỗ đồ ăn mà bạn không thèm.

Có lúc bạn sẽ nghĩ rất nhiều, có lúc lại nghĩ rất ít, chính vào giữa lúc nhiều và ít đó, bạn đã xa cách, đã làm tổn thương biết bao người thân thiết. Bạn không bao giờ nhìn thấy được người khác tốt với bạn, ngược lại luôn chú ý và làm quá những “tổn thương” người khác vô tình gây ra cho bạn. Đợi đến khoảnh khắc nào đó, khi đột nhiên hiểu ra mình đã làm tổn thương người khác, thì tất cả đã muộn rồi.

Bạn sẽ phát hiện ra sau này khi nói chuyện với bạn, ngữ khí của mẹ trở nên dè dặt hơn, bạn sẽ phát hiện ra sau này ánh mắt người bạn khác giới kia nhìn bạn sẽ thêm phần trốn tránh, bạn sẽ phát hiện ra sau này bạn bàn dưới làm gì cũng giữ khoảng cách với bạn, bạn sẽ phát hiện ra sau này khi đến nhà ông bà nội, lần nào ông nội cũng sẽ dẫn bạn ra ngoài ăn cơm.

Đợi đến khi bạn phát hiện ra những chuyện này, đợi đến khi bạn muốn bù đắp, thời gian lại nói với bạn rằng “Đã không kịp nữa rồi”.

Nếu như bạn có thể nói với mẹ sớm hơn rằng “Yên tâm đi mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho mình”, nếu như bạn có thể mỉm cười nói với người bạn khác giới kia sớm hơn rằng “Cảm ơn vì cậu đã thích mình”, nếu như bạn có thể phát hiện và quan tâm đến nỗi buồn của bạn học, nếu như bạn có thể trân quý đồ ăn mà ông bà làm cho bạn, nếu như bạn làm được những việc này, thì có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hay không.

Bạn cũng sẽ cảm nhận được sự thân thiện của thế giới dành cho bạn, bạn cũng sẽ không còn nghĩ rằng mọi chuyện rất tệ, mọi người rất xấu. Nhưng bạn không thể, mọi thứ đều không thể quay trở lại được nữa. Bởi vì tất cả chỉ là “Nếu như” mà thôi, vậy nên bạn lại đang phiền não chuyện gì đây?

Ở trong đám đông, cô gái mà bạn yêu thầm chỉ nhìn bạn thêm một cái, bạn đã cực kỳ phấn khởi, cho rằng cô ấy thích mình. Sau đó bạn nhìn thấy cô ấy có tên trong danh sách bạn bè ở phòng chat, thế là bạn lại càng khẳng định cô ấy đã thích mình. Vậy nên sau này bạn làm gì cũng trở nên cẩn thận, đến cả nghe giảng cũng sẽ ngồi thật thẳng lưng, khi nói chuyện với cô ấy ngữ khí của bạn sẽ trở nên thật dịu dàng. Khi chơi bóng rổ, nhìn thấy cô ấy đi qua sân bóng sẽ cố hết sức để đưa bóng vào rổ.

Nhưng bạn đã từng nghĩ đến chưa, có lẽ cô ấy chỉ đang nói chuyện với người yêu ở bên cạnh, khi ngẩng đầu lên không cẩn thận đụng phải ánh mắt bạn. Có lẽ chỉ là cô ấy rảnh rỗi nên mới vào từng phòng chat của bạn bè, vậy nên cũng vào cả phòng chat của bạn nữa. Đâu ngờ rằng, người đó chưa từng nhìn thẳng vào bạn, trước nay đều là bạn đang tự đa tình, bạn tưởng rằng mình biết rất nhiều chuyện, nhưng thực ra bạn chẳng biết gì cả. Bạn không biết người khác đối tốt với bạn.

Bạn không biết rốt cuộc người bạn nên yêu là ai, người bạn nên bù đắp là ai. Bạn không biết ai đang nói xấu sau lưng bạn nhưng vẫn niềm nở chào đón bạn, bạn không biết giây tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn không biết ngày mai mặt trời sẽ như thế nào, mặt trăng ra làm sao, bạn không biết câu chuyện sẽ xảy ra với bạn ít năm sau.

Đừng hao tâm tổn trí với những việc nhỏ nhặt mà bạn tưởng rằng to lớn lắm, đừng lao tâm khổ tứ với những người vô tình làm tổn thương bạn. Để ý kỹ một chút, bạn sẽ phát hiện ra có rất nhiều người yêu bạn, đối tốt với bạn.

Trong thế giới rộng lớn này, những việc bạn biết nhỏ bé lắm. Nhưng may mắn là, khi bạn biết người mình nên yêu là ai, người mình nên đối tốt là ai, người mình nên bù đắp là ai, bạn biết rằng không nên dùng ánh mắt đối địch để nhìn nhận người khác, nhìn nhận thế giới, bạn sẽ hiểu được thế giới này tôt đẹp đến nhường nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *