Tôi đã kìm nén rất lâu rồi, bởi không có ai có thể trút bầu tâm sự, vậy nên tôi đến đây để kể cho mọi người bí mật của mình, kể xong tôi sẽ đưa ra quyết định.
Mấy ngày trước vào sinh nhật của tôi, anh trai ruột của tôi đã cầu hôn tôi, haha, anh trai ruột, anh ta đang muốn ép tôi phát điên đúng không? Anh ta nói rằng cuối cùng đã nghĩ ra 2 giải pháp toàn diện nhất. Anh ta có một người bạn nữ là Les, có thể kết hôn giả với anh ta và một người bạn đáng tin cậy là Gay, có thể kết hôn giả với tôi. Anh ta đã đi xem xong nhà, một tiểu khu có hai tầng trên và dưới, như vậy thì có thể ở bên tôi mãi mãi mà bố mẹ tôi không bao giờ biết được. Tôi nhìn anh hạnh phúc sắp đặt tương lai của chúng tôi, tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thật kinh tởm, còn kinh tởm hơn cả khi chúng tôi ở trên giường.
Tôi đã ngừng gọi anh ta là anh trai từ lâu rồi, gọi anh ta là S đi. S hơn tôi 3 tuổi, khi sinh anh ta, mẹ tôi bị đau tim đến suýt mất mạng, vì vậy đáng lẽ sẽ không có tôi. Nhưng mẹ lại ngoài ý muốn mang thai, không nỡ lòng bỏ nên bà vẫn cứ sinh tôi ra, sau đó sức khỏe của bà càng ngày càng kém.
Sau này, đã biết bao nhiêu lần tôi có ý muốn tự tử, có những lúc tôi rất hận bà, tại sao lại sinh ra tôi? Tại sao không phá tôi đi? Hay tại sao lại sinh ra S? Sau này nghĩ lại tôi lại hối hận vô cùng, mẹ tôi rất tốt với tôi, bà ấy liều mạng sinh ra tôi, tuyệt đối không phải vì muốn tôi chịu khổ, nhưng thực sự tôi sắp không thể sống nổi nữa rồi.
Khi tôi còn nhỏ, S vẫn khá bình thường, còn đối xử với tôi rất tốt. Có tiền lẻ thì mua đồ ăn và kẹp tóc cho tôi, nếu tôi bị người khác bắt nạt thì sẽ đi báo thù, chỉ hay chê tôi phiền phức, không thích chơi với tôi. Thường bỏ mình tôi ở nhà để chạy ra ngoài chơi. Lúc ấy tôi siêu dính người, nên thường lén theo anh ta đi chơi, đứng từ xa nhìn anh ta chơi với những đứa trẻ khác, sau đó cùng nhau về nhà.
Cho đến một lần tôi đi lạc, vừa cúi xuống buộc dây giày một tí thì liền không thấy S đâu, tôi sợ đến mức vừa đi vừa khóc, trời tối dần mà vẫn không tìm thấy nhà. Sau đó, tôi được chú của cảnh sát tìm thấy rồi đưa về nhà. Người trong nhà lo lắng không thôi, mẹ tôi suýt ngã bệnh, thấy tôi không sao, bố tôi tìm S tính sổ, S bị bố tát cho một cái liền ngã xuống đất, rồi rút thắt lưng đánh S.
Lúc đó tôi sợ chết đi được nhưng không nỡ nhìn S bị đánh, liền ôm kéo S đi. Bố lôi tôi ra thì tôi liền chạy vào can ngăn, sống chết cũng không cho bố đánh, S thoát được một nạn, chỉ bị nhịn một bữa cơm. Buổi tối, tôi đưa bánh mình giấu đưa cho anh ta, thế mà S lại khóc, bị bố đánh cũng không khóc, miệng cứ nói xin lỗi.
Sau đó, S ít đi chơi hơn mà chỉ thích cùng tôi ở nhà xếp gỗ, có đi chơi thì cũng sẽ trông tôi, người khác luôn khen tôi có một người anh trai tốt. Không bao giờ giành đồ, cãi nhau với tôi, cũng không bao giờ bắt nạt tôi. Lúc ấy, tôi thực sự rất thích S. Hơn nữa, khi người khác trêu chọc tôi rằng mai sau tôi sẽ lấy ai thì tôi luôn nói sẽ lấy S.
Giờ nghĩ lại mới thấy nó giống như một lời nguyền vậy.
Sau này lên tiểu học thì học chung trường với S. Mấy đứa con trai ngồi hàng sau rất đáng ghét, những việc như giật tóc, vẩy mực nước, đạp ghế xảy ra vô số lần. Lúc đó tôi gan bé, căn bản không dám phản kháng. Cho đến khi bị bật lửa đốt tóc, tôi cuối cùng cũng không chịu được nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài đi tìm S. S đã đánh cậu bé kia một cách dã man, hơn thế còn gặp lần nào đánh lần ý. Cô giáo tìm bố mẹ nói chuyện cũng không có tác dụng, dọa sẽ đuổi học S cũng không sợ, cho đến khi cậu bé kia chuyển trường mới ngừng.
Ngày ấy, tôi rất sùng bái S, nghĩ rằng có người anh trai như vậy thật tuyệt vời. Cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, khi không muốn làm bài tập, S còn giúp tôi viết bài.
Sau đó, S học trường cấp 2 bên cạnh, những năm đó anh ta lớn rất nhanh, bắt đầu có hơi nổi loạn, thường xuyên giao du với một số thanh niên nhìn rất giống thành phần hư hỏng, trốn học, đánh nhau, cãi vã với giáo viên. Vì vậy mà bố đánh S không ít, nhưng lần nào đánh cũng bị mẹ con tôi ngăn cản, S lại càng không kiêng nể gì cả, danh tiếng trong trường rất kém.
S lên lớp 9 thì tôi cũng học tại trường đó, các nữ sinh thường đến tìm tôi để nhờ tôi đưa thư tình cho S. Khi đó, S rất thanh tú và cao ráo, chỉ cần anh ta yên tĩnh đứng đó thì bạn sẽ không thể tưởng tượng được lúc anh ta đánh nhau thì ác bao nhiêu. Lúc đó tôi cũng không biết S tàn nhẫn đến mức nào, cho đến khi anh ta đánh bạn nam tỏ tình tôi ngay trước mặt mình đến máu me đầm đìa.
Lần đó tôi thực sự khiếp sợ, trong giờ học vừa được tỏ tình, không hiểu sao lại truyền đến tai S. Cách cổng trường không xa, tôi thấy S đang trong vòng vây cùng mấy người đấm đá người ta lăn ra đất. Một bạn trong lớp chạy lại nói với tôi rằng S đang đánh bạn nam vừa tỏ tình với tôi, tôi đến cũng không can ngăn được, biểu cảm của S rất dọa người, sau đó bảo vệ nhà trường ập đến bắt người thì S mới túm lấy tôi bỏ chạy.
Dọc đường luôn miệng nhắc nhở tôi phải chăm chỉ học hành, không được nghĩ đông nghĩ tây. Chuyện này thật sự không giống như lời có thể nói ra từ miệng S.
Lúc đó tôi cũng hơi giận, cảm thấy S quản quá nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên được tỏ tình, bản thân vẫn rất cảm động, không ngờ S lại phản ứng lớn như thế. Điều đó làm cho suốt ba năm tiếp theo không có một ai dám theo đuổi tôi nữa, mà cậu bạn bị đánh đó cũng không bao giờ nói với tôi một lời nào nữa cả.
Thật ra khi học cấp 2, tôi không còn thân thiết với S như trước nữa. S bắt đầu trở nên trầm lặng hơn, nhiều khi khiến người khác cũng không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cũng sẽ không chủ động kể cho tôi nghe chuyện về anh ta nữa, sau việc đánh nhau đó chúng tôi càng trở nên xa cách. Bởi vì tôi bắt đầu sợ S, rất nhiều lần trong mộng, tôi mơ thấy đôi mắt khủng khiếp của S cùng khuôn mặt nhuốm máu của cậu bạn cùng lớp.
S có lẽ đã phát hiện ra tôi đang trốn anh ta nên bắt đầu cố tình gây gổ với tôi. Hơn chục năm chung sống hòa thuận, không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Tôi nói không lại S, càng không đánh lại anh ta, nên tôi chỉ biết giận dữ phớt lờ anh ta. Sau đó, S càng hay đến gây gổ với tôi, có một lần cãi nhau tôi tức giận quá đã nói “ thà không có người anh trai này.”
S vừa nghe thấy liền chạy ngay đến, nắm chặt tay, ánh mắt dữ tợn như sắp giết người, tôi sợ đến mức phát khóc, anh ta lập tức xin lỗi, an ủi tôi hồi lâu, hứa sẽ không bao giờ dọa tôi như thế nữa. Sau đó chúng tôi đã hòa giải nhưng thời gian S ở nhà ngày càng ít, có cảm giác như đang trốn tránh tôi vậy.
S có lẽ là kiểu người rất thông minh, ở nhà hiếm khi thấy anh ta học bài, ở trường thì suốt ngày gây chuyện, nhưng mà cấp 2 thành tích vẫn rất tốt, luôn nằm trong top 10 của lớp. Khi thi chuyển cấp còn đậu vào một trường cấp ba rất tốt ở chỗ chúng tôi. Chẳng qua trường có hơi xa nhà, cần phải ở ktx trong trường.
Kì nghỉ hè sau khi S thi vào cấp 3, cả nhà tôi cùng nhau đi du lịch Hải Nam, sau đó hai đứa tôi không còn cãi nhau mà còn ở chung rất hòa hợp, lúc đó S thực sự là một người anh trai rất tốt. Nhớ lúc đó tôi đang leo núi thì suýt chút nữa trượt chân ngã. May mắn thay, S đã kéo tôi lại, bản thân thì bị xước một mảng da lớn nhưng miệng vẫn liên tục an ủi tôi rằng nó không đau và anh ta không sao …
Thật ra, vì sau này bị trầm cảm nên trí nhớ của tôi đã trở nên rất tệ, tôi không bao giờ muốn chủ động nhớ lại những chuyện trước đây với S. Tôi không ngờ rằng tất cả những gì tôi có thể nhớ được lại toàn là sự tốt bụng của anh ta. S lúc ấy đúng là một người anh tốt. Tối qua tôi vừa khóc vừa đánh máy, không ngờ tôi và S lại trở thành như bây giờ.
Sau khi học cấp 3, S chỉ được về nhà mỗi tháng một lần, đó là lần đầu tiên tôi xa S lâu như vậy, ngày nào tôi cũng nhớ anh ta. Cứ cách đôi ba ngày tôi lại gọi điện hỏi thăm anh ta “Khi nào về nhà? Ở đó có tốt không?…” S sẽ kể cho tôi nghe vài chuyện thú vị, rồi dặn dò tôi phải học thật tốt, ăn uống đầy đủ,…thỉnh thoảng còn hỏi đùa tôi xem có ai theo đuổi tôi không, tôi đã thích ai chưa.
Có một lần, S kể với tôi, trong lớp bọn họ có một nữ sinh quen phải tra nam bị sảy thai sau đó thôi học. Anh ta nói với tôi rằng đàn ông đều là thứ không tốt, nên cẩn thận. Tôi nói bố và anh trai đều rất tốt, S nghe vậy thì cứ cười mãi.
Lần đầu tiên S về nhà sau khi học cấp ba, tôi đã vui đến mức khóc huhu, ôm anh ta không dứt ra được. S và mẹ tôi cứ cười, trêu tôi không khác gì một đứa trẻ. S lúc đó còn cao hơn trước, khi học cấp hai là hơn 1,7m, cấp ba là hơn 1,8m, lên đại học đã cao gần 1,9m.
Tôi và S cùng đứng một chỗ trông không giống một nhà cho lắm, S quá cao lớn, mà cấp 2 tôi không phát triển bao nhiêu, chỉ cao hơn 1,6m một chút thôi. Điều này là hoàn toàn phản khoa học.
Lần này S đã dùng tiền tiêu vặt của bản thân để mua cho tôi một chiếc điện thoại di động. Mỗi tối đều gửi tin nhắn, cách vài ngày thì gọi điện thoại.
Năm lớp 9, tôi học thể dục với lớp bên cạnh, qua đó gián tiếp quen W. W là một cậu bé rất gọn gàng và lễ phép. Cậu ấy rất khác so với các bạn cùng lứa tuổi. Sau vài ngày trò chuyện, phát hiện sở thích, loại sách của chúng tôi khá tương đồng; nhà cũng gần nữa, sau này thân hơn thì đi học, tan học đều đi cùng nhau.
Sau đó phát hiện mình thích W. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi rất vui, tôi muốn ngày càng tốt hơn, xinh đẹp hơn để làm cậu ấy cũng thích mình. Nghĩ lại, tâm trạng đó hoàn toàn khác với tâm trạng mong chờ S về nhà, với W là rung động, còn với S chỉ là tình thân.
Lúc đó trong tim tôi đều là W, nhắn tin gọi điện cho S cũng ít đi, chắc S đã phát hiện ra điều gì đó, hỏi được vài lần thì tôi ấp úng không dám nói cho S biết. S tức giận cúp máy, bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Tôi cũng không để tâm, ngày nào tôi cũng xoắn xuýt không biết W có thích mình hay không, liệu tôi có nên đột ngột tỏ tình hay không…
Kết quả, một ngày nọ, khi đang chào tạm biệt W ở cổng tiểu khu thì S bất thình lình xuất hiện.
S bước nhanh về phía này, nhìn vẻ mặt của anh ta thì tôi liền biết nguy rồi, đây chính là dấu hiệu của việc sắp đánh người. Nhanh nói với W rằng anh trai tôi đến rồi mau đi thôi. Chắc W cũng đã nghe nói đến chuyện của S, liền rời đi rất nhanh.
Nhìn bóng lưng của W, tôi rất buồn. Cảm thấy chỉ cần còn S ở đây thì tôi với W sẽ không có cơ hội phát triển hơn nữa.
Sắc mặt của S rất tệ, giận dữ nói “Còn đứng đấy nhìn cái gì, mau về nhà!” Tôi lườm anh ta rồi quay đi, S chợt tức giận, kéo tay hỏi tôi “Em có ý gì?” Tôi dằng ra khỏi tay S nói “Không có ý gì”, S lại hỏi “Em với người ban nãy có quan hệ gì?” Tôi nói “sau này anh có thể đừng quản chuyện của em nữa được không?”
S đột nhiên bật cười, anh ta nói “CXX có phải em đủ lông đủ cách rồi đúng không?” Tôi nói “CXS, Em lớn rồi, biết mình đang làm gì. Chẳng lẽ em không có quyền yêu đương sao?” S nói “ Em thích cậu ta.” Dùng câu khẳng định. Tôi nói “Đúng đấy, không được hả?”
S cười như một tên biến thái và nói: “CXX được lắm, tùy em, nhưng đừng để anh nhìn thấy hai người ở với nhau, nếu không anh sẽ đánh gãy chân cậu ta.”
Tim tôi lúc đó lạnh ngắt vì S thực sự nói được làm được, tôi vừa khóc vừa đánh anh ta, mắng anh ta là đồ thần kinh; S không đánh lại, một lúc sau thì điện thoại của anh ta đổ chuông, là mẹ gọi chúng tôi về nhà ăn tối. Khi bước về, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với S: “Anh, người đó rất tốt, sẽ không bắt nạt em và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của em, có thể cho em thử được không?”
