Thế giới này chỉ xoay quanh những người giỏi

Tối hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn trên Instagram, bày tỏ một suy nghĩ rằng trong suốt quá trình học tập – đặc biệt là khi làm việc nhóm thì mọi thứ đều sẽ luôn xoay quanh những người giỏi, những cá nhân nổi trội. Mỗi khi được giao bài tập và chia nhóm để cùng nhau làm, sự dịch chuyển thành viên nhóm sẽ chỉ diễn ra xung quanh những người giỏi. Tôi giật mình. Đây có thể là một sự thật, một suy nghĩ thường trực luôn hiện hữu xung quanh nhưng tôi chưa thật sự để ý đến nó cho đến khi nghe người bạn này trình bày nó ra thành lời. 

Cảm giác khi bạn là một người giỏi ắt hẳn rất tuyệt vời, vì mọi người đều sẽ giành nhau để làm việc chung với bạn, bạn không phải giành giật với ai bất cứ thứ gì, vì bạn chính là nam châm hút những thứ đó lại gần bạn. Tôi thầm nghĩ, liệu những việc này có thật hay là không? Nếu có, thì có phải chúng ta đang khắt khe với những người không được công nhận là “giỏi”, còn nếu không, thì liệu có lời giải thích nào hợp lý hơn cho vấn đề này?

Lần đầu tiên được làm “người giỏi” của tôi là khi tôi còn học tiểu học, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, được luyện thi viết chữ đẹp, thế là mỗi lần tôi luyện viết, giáo viên sẽ dồn hết sự quan tâm vào tôi, vào bài vở của tôi, tuyệt nhiên tôi có thể tận dụng “quyền lực” đó để dọa bạn cùng bàn rằng nếu nó đụng đến đồ của tôi thì tôi sẽ không viết được và nó sẽ bị cô la. Dần lớn lên, tôi tiếp tục vào đội tuyển tiếng Anh, được đi ôn thi ngoài giờ học; khi vào được top 6 của tỉnh để ôn luyện thi cho đội tuyển quốc gia, tôi lại càng nhận ra đặc quyền của một người giỏi là gì. Tôi nhận được sự quan tâm của tất cả các thầy cô, trong mỗi giờ kiểm tra đều có người “réo” tên tôi: “Nam, giúp tao!” để chỉ bài cho họ, tôi hiển nhiên đi vào trường giữa lúc chào cờ vì tôi có đeo thẻ học sinh trong đội tuyển, chẳng ai làm gì được tôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời đi học tôi lại cảm thấy mình có một quyền lực mạnh mẽ đến như vậy, để nghỉ học chính khóa trên lớp, để được đi học muộn.

Càng lên đại học, tôi nhận ra sự phân hóa người giỏi và những người khác ngày càng rõ ràng hơn, đến nỗi nó có thể ảnh hưởng đến việc bạn làm bạn với ai, bạn giao tiếp với người nào, sống trong một thế giới phân lớp. Tôi từng nghe một bạn tâm sự, bạn ấy nói rằng mỗi khi vào một lớp nào đó, mọi người thường sẽ tìm những người “nổi trội” trong lớp đó, cứ thế mà đi theo người ta; cho đến bây giờ khi tôi nhìn ra thực tế, khi thấy danh sách chia nhóm, có rất nhiều bạn muốn đổi nhóm và khi hoàn thành danh sách nhóm cố định, đúng thật là tôi chỉ thấy nó xoay quanh những người thật sự làm được việc. 

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…ảnh hưởng rất lớn đến tình bạn và các mối quan hệ.

Trong suốt 19 năm cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến góc nhìn này, đây là một góc nhìn hoàn toàn khác về câu tục ngữ nhắc đến ở trên. Nó không chỉ là về sự đoàn kết, mà còn là về sự đồng đẳng, sự đồng thuận về tầm nhìn, thực lực và giá trị của mỗi cá nhân trong một nhóm. Người bạn đó của tôi cũng lấy một ví dụ: “Nếu ba cây mà có thể làm nên núi cao thì chỉ có thể là ba cây đại cổ thụ, chứ không thể nào là cây đa, cây chuối và cây đu đủ được.” Tôi nghĩ rất nhiều khi nghe đến ý kiến này. “Giống như một cái bàn có bốn chân thì dù ngắn, dù dài thì bốn cái chân đó cũng phải ngang bằng nhau chứ không thì sẽ thành một cái bàn khập khểnh” – người bạn đó tiếp lời. Nếu muốn thuộc về một nhóm, một cộng đồng nào đó thì bắt buộc bạn cũng phải cố gắng nương mình theo và phát triển đồng đẳng với họ về mọi mặt, về suy nghĩ, về giá trị, về năng lực. Sẽ không bao giờ có một team hoàn hảo, nhưng sẽ luôn luôn có một team tốt nhất. Họ không cần tốt giống nhau ở tất cả lĩnh vực, mà chỉ cần mỗi cá nhân đều giỏi ở một mảng/ lĩnh vực riêng của mình. Khi làm việc nói riêng và các mối quan hệ xã hội nói chung, tầm nhìn là thứ quan trọng nhất quyết định bạn có gắn bó với người/ nhóm người này lâu dài không. 

Tôi nhận ra rằng những người “chưa được giỏi” thường là những người hay phụ thuộc, họ phụ thuộc vào rất nhiều thứ, và rồi cũng lấy ra nhiều lý do phi thực tế để trì trệ công việc và sự phát triển cá nhân, có thể đó là sự lựa chọn của họ – quyền tự do của mỗi người, nhưng đôi khi sự lựa chọn đó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Bạn sẽ đưa cả team đi xuống nếu bạn mãi không thoát khỏi vỏ bọc của mình, nếu bạn không thể là “người giỏi”, hãy cố gắng trở thành “người đang học giỏi” hoặc “người đang muốn giỏi”. Kể cả người giỏi và người chưa giỏi đều lười, nhưng người giỏi họ lười kiểu khác và người chưa giỏi họ cũng lười một kiểu khác. Ai cũng cần những khoảng lặng trong đời, nhưng đừng để điều đó làm kìm hãm sự phát triển của bạn, và sau này là những người làm việc cùng với bạn. Một điều mà tôi để ý những bạn “chưa giỏi” hay làm là đưa ra rất nhiều lý do, cực kỳ nhiều lý do, và nếu bạn có thói quen này thì tôi xin lỗi vì tôi sẽ không thể làm việc với bạn. Khi bước ra thế giới thật, người ta sẽ chỉ quan tâm bạn làm được hay là không làm được, bạn đúng hay sai, sẽ rất là ít người có thể dừng lại để nghe bạn giải thích; đây là điều tôi rất hay căn dặn những team mà tôi lead, những dự án mà tôi làm. 

Cuối bài, tôi muốn nhắc lại rằng thế giới này sẽ luôn xoay quanh những người tạo ra giá trị cho nó, mỗi con người là một thế giới nhỏ, là một cuộc đời rất khác, chúng ta gặp nhau, làm việc chung, tận dụng những cơ hội chúng ta có với nhau, để cùng phát triển. Hãy cố gắng cùng phát triển, đừng kéo người khác xuống vì sự trì trệ của chính mình. Tôi tin chắc rằng chúng ta rồi cũng sẽ học được bài học này, dù sớm hay muộn, để đạt được thành công cho chính mình và cho người khác.

“Bạn không được chọn nơi bạn bắt đầu. Bạn không được chọn gia đình của mình, cái tên của mình, hay việc bạn sinh ra ở đất nước nào, trong dòng dõi nào. Tất cả những thứ này đều đã được định sẵn bởi một thứ quyền lực tối cao hơn. Nhưng khi bạn bắt đầu lớn và có thể tự đưa ra những quyết định của riêng mình, thì đây chính là lúc cuộc đời bạn thật sự được khai phá. Điều quan trọng là bạn hãy tập trung vào tương lai, vì đó là thứ duy nhất bạn có thể thay đổi và lựa chọn ở hiện tại.” (Idowu Koyenikan, Wealth for All: Living a Life of Success at the Edge of Your Ability)

At the end of the tunnel, one will see himself standing there,

The Jasmine Guy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *