Đã có một người anh đã hỏi như thế khi tui bảo rằng mình sẽ nghỉ việc hiện tại để đổi qua một ngành khác học và làm việc. Điều mà người anh đấy hỏi cũng là điều mà tui cũng đã băn khoăn trước khi đưa ra quyết định này.
Tui đã đặt cho bản thân rất nhiều câu hỏi kiểu như:
– Liệu mình sẽ làm tốt với công việc mà mình chưa hề biết gì về nó không?
– Liệu mình có đủ kiên trì để học về nghề mới này không?
– Mình có nên bỏ lại cái nghề đã gắn liền với mình suốt 2 năm để đổi qua một ngành mới mà bản thân mình còn không biết nó sẽ đi về đâu nữa?
…
Phải, tui đã rất thích công việc ở ngành pha chế Barista. Nhưng khi suy nghĩ kỹ về nó ở một chiều hướng xa hơn, thì nó lại làm cho tui lo lắng ở tuổi 25. Tui sợ mình sẽ chẳng còn nhiệt huyết như khi thời còn 19-20 tuổi nữa và liệu lúc đó tui đã được làm chức cao hơn nhân viên pha chế chưa? Nếu chưa vậy thì tui có được nhà tuyển dụng nào chọn không, vì ở ngành này chỉ chọn những người trẻ trung năng động, nhanh nhẹn và đầy máu lửa thôi.
Mặc dù với một ngàn lẻ một điều lo sợ đó nhưng tui vẫn quyết định cho bản thân một cơ hội để thử và trải nghiệm thêm một lần nữa. Đừng nghĩ tui mạnh mẽ hay can đảm vì tui thật sự không như thế mà tui chỉ muốn đối diện với nỗi sợ để bản thân không vì những suy nghĩ sợ sệt đó làm điểm yếu của mình mãi được hay đơn giản chỉ vì tui nghĩ mình còn trẻ mà nên ngại gì mà không cho bản thân một cơ hội để thay đổi và trải nghiệm, đúng không?
Tui không muốn những nỗi sợ đó sẽ trói buộc tui lại rồi kéo tui thụt lùi và dậm chân tại chỗ mãi được. Mặc dù bản thân tui hiện tại vẫn chưa biết rõ con đường mà tui đã lựa chọn có thật sự giúp tui phát triển trong tương lai và gắn bó với bản thân được tới sau này hay không.
Nhưng cứ đơn giản là cho bản thân một cơ hội để thử thôi vì không thử thì sao biết cái này có phù hợp với mình hay không? Không thử thì sao biết được nó sẽ đem lại gì và giúp cho mình được những gì?
Vì thế tui mong rằng các bạn cũng thế, mặc dù tui biết việc thay đổi rất khó khăn nhưng đã có một người đã nói với tui rằng “Có gì để mất đâu mà sợ không thử?”. Nếu các bạn bảo nó mất thời gian, mất thanh xuân mà đáng lẽ ra bạn nên dành thời gian đó cho việc khác. Vậy liệu các bạn không thử, không trải nghiệm thì làm sao các bạn nhận ra được điều này đây, và tui cũng tin rằng sau mỗi khoảng thời gian trải nghiệm sẽ là những bài học đắt giá mà chỉ khi trải nghiệm bạn mới nhận thấy được.
Đừng để cho nỗi sợ là điểm giới hạn của bản thân bạn.