Năm lớp 10, tớ còn nghĩ rằng: Còn tận 3 năm..
Năm lớp 11, “còn hẳn hai năm nữa cơ mà”
Đầu năm lớp 12, “Ui xời, mới đầu kì một”..
Và hôm nay tớ giật mình nhận ra, còn tròn hai tuần nữa là tớ kết thúc 3 năm ấy.
Rồi đây, tớ sẽ được dự lễ trưởng thành, bế giảng kết thúc thời áo trắng cắp sách đến trường.
Rồi đây, tớ sẽ phải nói “tạm biệt” với khoảng trời đầy nắng kia, sân bóng kia, và cả những quán nhỏ ăn vặt ngoài cổng trường, thỉnh thoảng í ới nhau sau mỗi giờ tan học về.
Rồi đây, tớ sẽ bước vào những ngày tháng tháng ôn tập đầy căng thẳng cho kì thi mà người ta hay nói là “ngã rẽ cuộc đời”.
Tớ không biết sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường THPT ấy, tớ sẽ là ai, sẽ như thế nào, và điều gì đang chờ tớ phía trước,
nhưng tớ chỉ muốn gửi đến cấp ba của tớ mấy câu này thôi:
“Cảm ơn cấp ba đã cho tớ được học cùng cậu, được cùng cậu đá cầu, tám mấy câu chuyện trên trời dưới biển mỗi giờ ra chơi, được cùng cậu ăn vụng trong giờ học, đứng phạt ngoài hành lang. Cảm ơn cậu vì đã chỉ bài cho tớ, giúp đỡ tớ những bài toán mà tớ làm mãi không ra đáp án, cảm ơn cậu đã nhắc bài cho tớ khi tớ lúng túng lên trả bài. Cảm ơn vì mỗi khoảnh khắc của thời cấp ba này, tớ đều có cậu”.
Tháng 5, tháng của chia ly, nhưng tớ mong cậu sẽ nhớ về nó như một mảnh kí ức thật đẹp, để rồi, mỗi khi nhắc đến nó, cậu lại thấy một dòng suối ngọt ngào chảy qua.
Cấp 3, tạm biệt nhé!
Chúng tớ phải đi rồi….
????: Jan 21st
Gặp mình nhiều hơn tại Tạp hóa cảm xúc.