Thấy cảnh này thì có nên chia tay ko ạ?

Hôm kia trời mưa, em hỏi bạn trai là:

– Anh đang đâu đấy, có nhà ko em qua đưa đồ cho.

– Anh ko ở nhà đâu, lúc khác em hẵng qua.

– Vâng.

Nhưng nghĩ thế *éo nào, trời đang mưa, mà lại gần đấy nên em tính là đến chỗ trọ của n.y xong gửi đồ hàng xóm rồi về, chứ ai rảnh mà đi vòng đi vòng lại nên qua thẳng đó luôn, qua thì thấy phòng n.y sáng đèn, đang mở cửa 

, em kiểu “Ồ, cái gì thế nhở? Sao lại mở cửa, mới về hay sao” thì em tiến lại gần, ngó vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, n.y em thì đang nấu mì, còn chị bạn thân khác giới tên là Tr đang đứng cạnh trêu gì ấy, mà chị này mặc áo sơ mi trắng của n.y em rồi mặc quần đùi nữa. Em liền hỏi:

– Ô, sao anh bảo anh ko có ở nhà.

N.y em và chị ấy quay ra, giật mình hỏi lại:

– Sao em lại sang đây.

– Em tiện đường qua thôi, nhưng sao chị ấy lại ở đây?

– Thì anh vs chị ấy đang đi có việc thì trời mưa nên về luôn phòng anh trú tạm, hết mưa lại đi tiếp.

– Vậy à, vậy sao anh phải nói dối em là anh ko có ở phòng.

– Anh….

Nói đến đây thì em quay đi, phi về trong cơn mưa luôn, về đến phòng em thấy tin nhắn là:

– Anh xin lỗi, anh sợ em ghen nên anh ko dám nói, anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé.

Còn em thì rep:

– Thôi chia tay đi anh à, anh với chị ấy thân nhau quá, em ko chấp nhận được.

Thường thì là ng ta sẽ nói kiểu cân nhắc về mối quan hệ hoặc từ sau ko thế nữa nhưng ko, n.y em rep lại:

– Ừ vậy thôi. Có lẽ anh là 1 người ko cân bằng nổi giữa tình bạn với tình yêu.

OK, vậy là hiểu rồi 

Đáng lẽ, e nên đặt tay thằng ny vào tay bạn thân nói là ” mẹ e dặn phải biết nhường đồ chơi rẻ tiền cho người thiếu điều kiện, e nhường chị ” xong rồi ấn đầu 2 đứa nó vào nồi mì rồi hẵng về chứ.

Lại là một buổi chiều mưa

Nàng đi công chuyện buổi trưa mới về

Tiện đường ghé chỗ hôn thê

Điện thoại nó bảo “chưa zề đừng qua”

“Á đù tưởng bở à cha

Bà đây tiện lối nên bà mới sang”

Kệ cho ý kiến của chàng

Nàng thầm nghĩ vậy rồi nàng cứ đi

Vừa hay đến cử phòng thì

Ánh đèn vẫn sáng đã nghi nghi rồi

Ngó vào thì ối giờ ơi

Gian phu zâm phụ đang ngồi bên trong

Áo quần chưa kịp thay xong

Mồm còn leo lẻo trong lòng sợ ghen

Tiếc gì đất đã hoá phèn

Nàng về tâm sự cho quên nỗi sầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *