Yêu sớm, ở bên nhau từ lớp 11 đến bây giờ đã được 8 năm.
Chúng tôi cùng dành dụm tiền để đi du lịch. Đại học năm 2, hai đứa tận hưởng chuyến thăm thú đến một thị trấn nhỏ ở Mexico, anh đột nhiên chỉ vào xương quai xanh của mình, bảo tôi nhìn xem.
Anh xăm một con cá, miệng cá đớp đớp vài bong bóng nhỏ. Anh chọn hình cá là vì tôi họ Dư. (Ngư và Dư cùng hài âm trong tiếng trung: /yu/)
Anh nói anh xăm ở xương quai xanh, vì nơi này sẽ là đau nhất khi muốn thực hiện xóa hình. Tôi nghe vậy thì cảm thấy vừa bất ngờ vừa cảm động. Bạn thử nghĩ xem, người con trai bạn yêu thương nhất đã xăm tên bạn trên thân thể anh ấy thì bạn sẽ có cảm giác gì?!
Những năm đó, đợi tôi thi nghiên cứu sinh xong, công việc anh ổn định thì hai đứa sẽ kết hôn.
Vậy mà năm ngoái, anh đã ngoại tình, nằm trần trụi trên giường trong phòng 1903 của khách sạn Hilton.
Trước lúc đến nơi để vạch trần, tôi thực sự tuyệt vọng và vô cùng phẫn nộ. Tôi vẽ ra sẵn trong đầu rằng mở cửa bước vào là phải cho anh cái bạt tai trước, sau đó phải mắng chửi sỉ nhục anh thật thậm tệ.
Nhưng tôi đã không làm vậy, không hề chụp hình, không nói xấu, cũng không có cái tát tai nào.
Anh và người phụ nữ ấy trần trụi trên giường, nhìn thấy tôi thì há hốc mồm hoảng sợ. Cái hình xăm hiện hữu nơi kia như con dao đâm thẳng vào mắt tôi. Anh hối hả mặc quần áo, chạy đến giữ tôi lại để giải thích.
Giây phút ấy, đột nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện trở nên thật nực cười. Nỗi ngậm ngùi, chạnh lòng chua chát tràn ngập trong tâm can.
Tôi lặng lẽ tháo bỏ chiếc nhẫn tình nhân đặt vào trong tay anh, nói: “Không sao, kết thúc thôi. Không kết hôn nữa là được!”
Thời gian ấy, tôi từ 40kg tăng lên thành hơn 50kg, cắm đầu cắm cổ lao vào học tập, đi chơi cùng bạn bè, không để cho bản thân thảnh thơi một chút nào, không hề cho mình phút giây để dừng lại.
Tôi đã block anh, chặn hết tất cả phương thức liên lạc, vứt đi tấm hình tốt nghiệp chụp chung, chỉ còn lại bé mèo hai đứa cùng nuôi thì vẫn không đành lòng từ bỏ, nhưng tôi đã trả nó lại cho anh. Anh cầu xin tôi tha thứ, ôm tôi khóc lóc đến thảm thiết, bảo cho anh thêm một cơ hội nữa. Trước giờ, ngoại trừ lần bà nội anh mất với những lúc say xỉn không khống chế được tâm tình thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc đến nghiêm túc như vậy, đồng thời cũng nhận ra rằng anh đang thật sự sợ hãi.
Từ mấy lời giải thích của anh, tôi hiểu được rằng anh chỉ muốn phóng túng một lần cuối cùng trước khi bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân với tôi.
Thôi! Ngoại tình thì cũng đã ngoại tình rồi, cần chi phải lấy lí do gì nữa.
Nhìn anh khóc thút thít lâu như vậy, tôi cũng không đành lòng, chợt nhớ lại những kí ức năm xưa với người bạn trai từng yêu: Những lần anh dịu dàng cuốn tay vào đuôi tóc tôi, những cái hôn vào tai, những lần dạy tôi làm vật lí, ngày nào cũng đợi tôi ăn cơm, lần anh nhét vào tay tôi số tiền anh làm thêm kiếm được,… Nhưng người con trai năm ấy đã không còn nữa.
Anh bắt đầu theo đuổi lại tôi gần 1 năm. Mẹ tôi đổ bệnh, anh cùng tôi vào viện chăm sóc mẹ, còn hiến máu cho mẹ nữa. Người nhà tôi đều rất thích anh. Tôi vẫn chưa kể cho họ nghe chuyện anh ngoại tình.
Cũng có nhiều lúc động lòng đấy, dù gì cũng yêu nhau nhiều năm như vậy, hai đứa đã coi nhau là người nhà lúc nào không hay. Nhìn anh bận tới bận lui, tôi cũng thấy thương. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, lòng lại bứt rứt nôn nao, kinh tởm không thể chịu đựng được.
Tôi không thể tha thứ cho anh, mặc dù biết anh thật sự yêu tôi, cũng tin rằng anh đã hối hận. Nếu trong giai đoạn yêu đương thắm thiết mà đã xảy ra chuyện như vậy thì sau này khi cuộc sống bước vào ổn định nhàm chán thì còn có thể xảy ra chuyện như thế nào nữa? Người đàn ông này có thể đảm bảo được phần trách nhiệm đó không? Cuộc sống về sau của hai đứa có thật sự an ổn?
Tôi cảm thấy không.