Thật ra chúng ta không nói cho đối phương biết lời chia tay cuối cùng là gì.

Tôi nghĩ rằng em thích ăn hạt dẻ rang đường, nên cứ mua một bịch lại một bịch, em sợ tôi buồn, sợ tôi khó chịu, nên cứ vậy mà ăn hết từng hạt từng hạt, em thấy tôi cười hạnh phúc, nên nghĩ mình chịu tủi thân một chút cũng không sao. Em nghĩ rằng em và tôi đều thích ăn lẩu cay, ăn một nồi lại thêm một nồi nữa,tôi sợ làm phiền hứng thú của em, sợ phụ lòng vất vả của em, nên ăn một nồi lẩu cay xè nóng bức, lại khăng khăng nói ăn ngon đến nghiện mất rồi.

Hạt dẻ rang đường không sai, một nồi lẩu cay không cay, cái sai chính là chúng ta tự mình chuốc khổ vào thân.

Nếu vui vẻ của tôi dựa trên sự tủi thân của em, vậy thì vui vẻ của tôi có nghĩa lý gì đâu, nếu lúc trước chúng ta đều nói vui rằng tôi thích ăn khoai lang nướng, em thích ăn lẩu thịt hầm, có lẽ chúng ta sẽ không dễ dàng chia tay như thế này.

Hai chúng ta vui vẻ cầm khoai lang nướng ăn cùng với nồi lẩu om thịt ba chỉ, thật hạnh phúc xiết bao.

Con người thật kỳ lạ, nói rằng làm những điều tốt đẹp cho đối phương, nhưng cuối cùng lại chọn cách buông tay. Thật ra chỉ muốn khoe khoang trình độ, muốn nở mày nở mặt, muốn to lớn trong mắt đối phương, cuối cùng mọi chuyện lại rối tung, tàn cuộc day dứt làm sao. Vậy nên sau khi chia tay, câu chuyện em kể, câu chuyện tôi kể, là hai phiên bản, và hai lý do để chia tay.

Hai ta đều là đồng phạm của cuộc chia tay này, tại sao chúng ta đứng ngoài cuộc, bởi vì chúng ta đã chôn vùi quá nhiều sự thật trong cuộc sống này, sau đó bộ mặt thật từng bước từng bước được phơi bày giống như trò đập chuột vậy, tôi và em chỉ có một cây búa, làm sao chống đỡ được đây, tôi đánh một lần, rồi đưa cho em, em đánh một lần, nào có chuyện đột nhiên chia tay nhau chứ, chẳng qua là em quên đưa búa cho tôi mà thôi.

Em giận tôi đánh chậm, lại chưa từng hỏi tôi, không có búa, đập chuột, thì đập thế nào ?
Em cũng không hề nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của tôi.

Em đập đập, hơi tức giận, dùng nhiều sức nhưng lại đập trật, cuối cùng làm hư cán búa, tôi lo lắng hỏi em, tay em có sao không.
Em quay lại hỏi tôi, vì sao lại đưa em một cây búa hỏng như vậy.

Cây búa tôi từng dùng rất tốt, rất đẹp, làm sao nó lại trở nên vô giá trị khi vào tay em như thế.

Sau đó em nổi giận xoay người rời đi, tôi đột nhiên nhận ra rằng, từ đầu chí cuối, chúng ta không phải cùng một loại người. Không có khả năng theo tiết tấu tôi đưa cho em, em đưa cho tôi, không thể cùng nhau lâu dài, em sốt ruột nóng lòng che đậy sự thật, còn tôi lại dám đối diện với sự thật, em dùng một lời nói dối để làm tròn một lời nói dối khác, đối xử rất tốt với tôi, tôi lại dùng một câu thật lòng, lại thêm một câu thật lòng khác, xuyên qua trái tim em.

Vì vậy, chúng ta chia tay.

Một mối quan hệ luôn đòi hỏi sự hy sinh, đó không phải là chuẩn mực của tình yêu.

Khi nào bạn bắt đầu nhận ra rằng đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn khác nhau về tình yêu. Đàn ông luôn đánh giá quá cao sự vĩ đại của tình yêu, phụ nữ luôn xem nhẹ những khó khăn của cuộc sống, sau đó một bên lao vào những nỗi buồn đẹp đẽ, rồi một bên liều mạng hô hào đòi cứu.

Sau đó, chúng ta đều khóc.

Thật ra rất nhiều người chia tay nhau đều không phải không còn yêu nữa, nhưng cái giá của tình yêu quá lớn, với khả năng của em và tôi trong những năm tháng ấy, chúng ta chỉ có thể vô lực rời xa nhau thôi, vậy nên phải rất nhiều năm sau khi chia tay, chúng ta mới đột nhiên hiểu được, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình là người tủi thân nhất trong cuộc chia tay, lại không biết, có nhiều khoảnh khắc đối phương đã thay chúng ta gánh vác điều gì, đáng tiếc lúc ấy, lại không học được cách hiểu được nỗi khổ của nhau.

Tôi yêu em, tôi nỗ lực, chỉ là em biết không, chuyện của hai người, một người nỗ lực thì có tác dụng gì đâu. Tôi biết em cũng mệt mỏi, đừng cứng rắn chống đỡ nữa, buông tay đi, thế gian rộng lớn, có duyên thì sẽ gặp lại thôi.

cr: 柒先生
#DưaHấudịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *