Con biết không?
– Yêu thương chân thành là dành cho người cho, chứ không phải người nhận.
Người ta cứ nghĩ yêu thương chân thành một ai đó, là thứ tình yêu một chiều.
Mình yêu thương người ta là mình cho, chứ không phải mình nhận. Rồi mình chờ người ta phải yêu thương lại mình theo cách mình muốn.
Người ta không làm giống như mình muốn thì mình đau khổ, mình tức giận. Mình bảo mình cho vậy mà người ta không chịu cho lại mình…
– Nếu yêu thương, chỉ là quan tâm chăm sóc người ta, và mong cầu người ta làm cái gì đó cho mình, thì đó chẳng phải yêu thương chân thành.
Đó chỉ là đầu tư, là lợi dụng… được bản ngã con khéo léo che đậy bằng tình yêu thương mà thôi.
Con hãy thử yêu thương chân thành mà xem, mình yêu người ta bằng cả trái tim mình, yêu thương nhưng không mù quáng, yêu thương nhưng không si mê.
Yêu thương là nhìn thấy người ta cần thì mình giúp, là quan sát lắng nghe họ thật sâu, xem họ cần gì và mình có thể làm được gì.
Mình không cần họ phải kêu mình mới giúp, mình cũng không phán xét hay đánh giá họ.
Mình cứ giúp và yêu người mà không cần họ phải làm bất cứ cái gì cho mình hay cho người khác.
Luyện tập làm được như vậy, rồi con sẽ nhận ra…khi yêu thương là cho mình chứ không phải cho người.
Khi con yêu một ai đó vô điều kiện, tình yêu đó tràn ngập trong chính con rồi, chứ không phải chờ người ta làm bất cứ điều gì con mới cảm nhận thấy.
Rồi con sẽ thấy thì ra cái tình yêu này luôn có trong mình mà mình không biết.
Mình cứ nghĩ mình phải được ai đó quan tâm chăm sóc mới có tình yêu trong mình. Phải có ai cho mình mới có tình yêu!
Đâu phải đâu, tình yêu luôn tràn ngập trong con, chỉ là những lo lắng, những giận dữ, những sợ hãi đã chiếm hết vị trí của nó nên nó không biểu hiện được.
Bây giờ, chỉ cần con yêu thương người vô điều kiện, cho dù là bất cứ ai, bố mẹ, con cái, bạn bè, người xa lạ, kẻ thù…con sẽ nhận ra thứ tình yêu thương thiêng liêng luôn hiện hữu trong mình.