Thanh xuân đã kết thúc trong khoảnh khắc nào?

Thanh xuân không kết thúc trong nháy mắt mà biến mất từng chút một

Tôi quên mất từ lúc nào cùng con gái bốn mắt nhìn nhau đã không còn nóng mặt đỏ tai. Khi bạn bắt đầu một mối tình mới sẽ không ngay lập tức đăng lên mạng xã hội để cả thế giới này cùng biết. Thậm chí ngay cả chia tay bạn cũng bị trơ đi, giống như chỉ là không cẩn thận mắc phải một cơn cảm mạo.

Thanh xuân kết thúc là khi người xuất hiện trong thanh xuân đã không còn sức ảnh hưởng đối với cậu

Tôi đã từng cứ cách một khoảng thời gian sẽ vào weibo cô ấy lén lút xem. Cô ấy rất ít khi cập nhật, nhưng mỗi cuối năm đều phải có đầy đủ nghi thức tổng kết, đại khái là đã xem bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu bộ phim hay đã đi qua bao nhiêu nơi.

Thời gian rảnh rỗi tôi sẽ theo dõi những bộ phim, quyển sách cô ấy yêu thích, suy đoán suy nghĩ của cô ấy khi xem những thứ này. Nếu như tình cờ phát hiện thứ cô ấy thích cũng trùng hợp là thứ tôi thích, trong lòng sẽ âm thầm vui vẻ rồi cảm thấy thật có ý nghĩa.

Còn sau này khi cuộc sống càng ngày càng bận rộn, tôi đã không có thời gian làm những chuyện này. Sau này nữa, cô ấy đã không còn cập nhật weibo, tôi cũng chưa xem hết những bộ phim những quyển sách ấy. Nếu tình cờ bắt gặp trên newsfeed ai đó chia sẻ một ca khúc mà cô ấy yêu thích, tôi sẽ chợt ngờ ngợ nhớ lại người con gái mà tôi từng thích.

Hình như cũng không làm sao buồn phiền được nữa, cho dù có quay ngược thời gian thì gió đã lặng mây cũng đã tan

Chỉ là sau này sẽ không còn loại cảm giác vì ai đó mà lo được lo mất nữa

Ngày trước tôi có thói quen cất giữ thư từ. Từ trung học đến đại học trong suốt năm sáu năm tôi nhận được mấy chục lá thư cùng bưu thiếp. Phía trên có những lời khích lệ của bạn bè bốn phương, có tình cảm mơ hồ của cô gái chưa từng gặp mặt, có phong cảnh tha hương nơi thành phố hay một câu trích dẫn nhỏ. Lúc tốt nghiệp đại học cuối cùng tôi quyết định đem tất cả vứt đi.

Thanh xuân đáng yêu bởi thời niên thiếu hoang đường. Cứ ngỡ tất cả chân thành và tha thiết đó sẽ theo mình cả cuộc đời

Thanh xuân kết thúc là lúc pháo hoa tàn đi, mỗi người đến mỗi phương xa. Chúng ta cuối cùng không cần níu giữ những thứ đã cũ để cho bản thân nhiều cảm giác sỡ hữu

Mấy hôm trước đánh bóng rổ ở nhà thi đấu, trước khi ném bóng bắt đầu hiệp 1 thì có một học sinh trung học khoảng 1m7 đi tới hỏi tôi “chú, đánh một trận không?” Bị mấy đứa nhóc gọi bằng chú là bình thường nhưng bị một học sinh cao như vậy gọi là lần đầu tiên. Tôi gật đầu biểu thị OK

Sau đó cậu ấy trở lại chỗ đám bạn rồi bắt đầu tổ chức. Lúc nghỉ giữa hiệp, tôi nhìn hình ảnh mấy cậu học trò rồi nghĩ tới thời trung học của mình cũng có mấy người bạn như vậy, cùng trốn tiết đi đánh bóng rổ, đi tiệm net, khu vui chơi giải trí, cùng uống rượu rồi cùng nhau chém gió

Sau này lên đại học, mọi người dần dần ngưng liên lạc

Tôi nghĩ, khi những hồi ức về thanh xuân càng ngày càng nhạt nhòa, cho dù là thể xác hay tinh thần thì sau này cũng sẽ không còn người xem bạn là đứa trẻ. Lúc đón tất niên phải biết kính rượu trưởng bối, trên miệng luôn treo một nụ cười niềm nở, cũng không cần thiết đi tranh đua đúng sai mà dành nơi giữa trái tim cho công việc và cuộc sống.

Mỗi người đại khái đều sẽ trải qua quá trình như vậy

Nhưng đây là việc không tốt sao?

Cũng không hoàn toàn

Nói thật, tôi cảm thấy con người phải tranh thủ thanh xuân để đi yêu đi hận, từng có vấp ngã từng khóc thì cách thức cậu đối đãi với cuộc sống mới càng thỏa đáng

Có rất nhiều thứ tinh vi phải sau khi trải nghiệm thì mới có thể thấu hiểu được

Tuổi 18 có dòng máu đầy nhiệt huyết của tuổi 18, nhưng ở đó có đầy sự bất lực

Tuổi 25 có những lời lẽ không thành thật của tuổi 25, nhưng ở đó có quyền tự do tiến lên hay lùi bước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *