Thành phố dục vọng (Phần 1/10)

61 Quán bar Ignition

Ngay khi vụ án được phá, Đội Hình sự cũng bắt đầu không ngừng điều tra về những tên chủ nợ mà Triệu Tuấn Tân nhắc đến, sau hơn một tuần nỗ lực, những kẻ này đều bị bắt về quy án.

“Cuối cùng cũng được xả hơi rồi!” Nghe được tin này, tôi ngồi trong phòng làm việc vươn vai một cách lười biếng.

Rừ, rừ. Tôi vừa dứt lời, điện thoại của Diệp Khiếm trên mặt bàn liền rung lên.

“Ồ, điện thoại của ba nuôi.” Diệp Khiếm lẩm bẩm một câu, cầm điện thoại lên áp vào tai.

“Alo, ba ạ. Dạ, vâng, mấy giờ ạ? Dạ được, con biết rồi, tối con gọi lại sau.” Nói xong, Diệp Khiếm hớn hở đặt điện thoại xuống mặt bàn.

“Đại trưởng Từ tìm cô à?” Tôi nhấc cốc nước lên, tò mò hỏi. Tuy Diệp Khiếm đang thực tập ở khoa tôi, nhưng chỉ khi nào có án mạng thì chỗ chúng tôi mới bận rộn, chứ bình thường cũng khá rảnh. Nhưng nha đầu Diệp Khiếm thì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, khi khoa chúng tôi vừa mới rảnh rang được chút, thì cô ta lại te tái chạy sang Đội Hình sự để giúp việc. Tôi cứ có cảm giác, vũ trụ nhỏ của cô ta lúc nào cũng trong trạng thái thiêu đốt. Cơ mà tinh thần trách nhiệm với công việc của người ta cũng đáng để tôi học tập.

Diệp Khiếm không trả lời, mà đứng dậy khỏi ghế, hai tay đút túi bước từ từ đến bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Khiếm, cô ấy đang xoa cằm quan sát tôi, tôi chợt nhận ra điềm chẳng lành: “Cô nhìn tôi bằng ánh mắt ấy là có ý gì?”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về nguyên do bên trong, thì hai tay cô ta lại đặt lên ghế, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi, từ từ ghé sát đôi môi mọng nước vào vành tai tôi, tôi có thể cảm nhận được một làn hơi ấm đang thổi qua gò má mình. Cùng với giọng nói nơi vành tai càng lúc càng rõ ràng, nhịp tim của tôi cũng càng lúc càng đập nhanh. Tôi nín thở, không dám cựa quậy.

“Làm bạn trai tôi đi.”

“Phì!” Diệp Khiếm vừa dứt lời, tôi liền phun nước vào màn hình máy tính. Lúc ấy, tôi còn chẳng thèm lấy giấy lau màn, thảng thốt ngoái đầu lại nhìn Diệp Khiếm, lắp bắp hỏi: “Cô, cô, cô, cô nói gì cơ?”

“Sư huynh à, làm bạn trai tôi đi!” Diệp Khiếm kéo tay tôi, đưa đẩy.

Nếu thay bằng người khác, khéo đã bị chiêu trò này của cô ta cho vào tròng rồi, nhưng tôi đã quá miễn dịch với cái mánh khóe này rồi, tôi hẩy tay cô ta ra: “Lượn đi, cô lại bày cái trò gì thế?”

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì? Có muốn làm bạn trai tôi không, mau trả lời đi!” Diệp Khiếm xắn tay áo lên, đập bàn quát.

Đúng lúc tôi định mở miệng phản bác, Lỗi béo bỗng đẩy cửa cái “Rầm”, giơ ngón cái về phía tôi nói: “Người trẻ bọn em ảo thật đấy! Anh đây già rồi, đứng bên cạnh thực sự không nghe nổi!”

Diệp Khiếm không ngờ Lỗi béo lại đẩy cửa xông vào, mặt cô ấy đỏ bừng xuống tận cổ.

“Lỗi ca, anh hiểu nhầm rồi, ý em không phải như vậy!” Diệp Khiếm ngại ngùng nói.

“Không sao, không sao, người trẻ thường bồng bột, anh hiểu mà. Diệp Khiếm, anh đã chứng kiến thằng tiểu Long này từ nhỏ đến lớn, nhân cách thì khỏi bàn, anh đảm bảo với em, tính đến thời điểm hiện tại, thằng tiểu từ này vẫn chưa mảnh tình vắt vai, trăm phần trăm là còn nguyên seal!” Lỗi béo kéo tôi đến bên cạnh người, vỗ ngực nói.

Tôi bịt cái miệng râu ria há to như chậu máu của Lỗi béo lại, ngăn không cho anh ta nói tiếp.

“Lỗi ca à, anh thực sự hiểu nhầm rồi, em chỉ muốn nhờ anh ta đóng giả bạn trai để đi thực hiện nhiệm vụ thôi.” Diệp Khiếm sốt sắng giải thích.

Lỗi béo vốn định tiếp tục kể về những cổ tích truyền kì của tôi, nghe Diệp Khiếm nói vậy, lập tức tẽn tò, dò hỏi: “Thực hiện nhiệm vụ? Thực hiện nhiệm vụ gì cơ?”

Diệp Khiếm cúi đầu đáp: “Ba nuôi em vừa gọi điện tới, tối nay bọn họ sẽ đến một hộp đêm để bắt ổ ma túy, vì mặt em khá non, nên bà muốn em đi nằm vùng trước. Em đang tính nhờ anh ta đóng giả làm bạn trai để đi cùng, nên mới đùa anh ta vậy thôi.” Cô ấy càng nói càng lí nhí.

“Anh nghe rõ chưa? Cứ thích bơm đểu thôi.” Tôi hậm hực lườm Lỗi béo.

Đối mặt với sự oán trách của tôi, Lỗi béo lại không lộ ra một tí gì khó xử, ngược lại còn đứng bên cạnh, vỗ mạnh vào vai tôi, lớn tiếng nói:

“Tiểu Long, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta nhất định phải đi!”

“Đi cái beep, thích thì anh đi mà đi!” Tôi xoa vai, lườm anh ta một cách không hòa khí.

Ban nãy chắc vì Lỗi béo đang có mặt, nên Diệp Khiếm mới tỏ ra khách khí như thế, nghe tôi nói vậy, cô ấy chẳng màng gì nữa, xị mặt xuống, hầm hừ nói: “Không dám đi thì nói thẳng ra! Nếu không phải mấy sư huynh khác trong Đội Hình sự đều trông dừ quá, tôi đã chả chọn anh!”

Tôi nghe cô ấy nói vậy, liền không vừa ý, lớn tiếng đáp: “Cô bảo ai không dám?”

“Tôi bảo anh đấy, sao nào?” Diệp Khiếm vẫn cố chấp.

Lỗi béo thấy tình hình như cậy, cứ tưởng chúng tôi đang diễn thật, bèn chen chân vào giữa, định ngăn chúng tôi cãi nhau. Nhưng anh ấy chưa kịp nói gì, tôi đã dùng tay gạt anh ấy sang một bên rồi hét vào mặt Diệp Khiếm: “Tối nay mấy giờ? Cô chốt, đi thì đi!”

“Là anh nói đấy nhé! Anh mà nuốt lời thì sao?” Diệp Khiếm chỉ tay về phía tôi, nghiêm túc hỏi.

Tôi hất tóc: “Anh đây tính bộc trực, đã nói ra, nhất định sẽ làm.”

“OK! Tối nay đợi điện thoại của tôi.” Diệp Khiếm búng tay kèm theo một nụ cười.

Mặc dù tôi biết đây là chiêu khích tướng của cô ta, nhưng lần nào tôi cũng bị dính bẫy, hết cách, cứ kệ vậy đi.

8h tối, tôi và Diệp Khiếm hẹn nhau tại phía nam của công viên Nhân dân, để phù hợp với không khí trong hộp đêm, tôi đã ăn mặc cẩn thận từ nhà. Mái tóc vốn không dài, được tôi dùng keo vuốt kiểu [boy lạnh lùng] đang rất thịnh hành. Tôi khoác một chiếc áo da, bên dưới mặc quần bò ống bó, chân đi một đôi giày da kiểu Anh. Tuy trong túi chẳng có đồng nào, nhưng đêm nay tôi phải diễn cho ra dáng một “thiếu gia”.

“Sao còn chưa tới thế?” Tôi đứng trước cổng công viên, nhìn vào đồng hồ trên tay mà run lên vì gió lạnh.

Kít! Hút hết nửa điếu thuốc, một chiếc xe mô-tô liền đỗ bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngây ra tại chỗ.

“Wow!” Tôi thốt lên.

Tối nay, Diệp Khiếm mặc crop-top bên trong, khoác áo sơ-mi nhung đen bên ngoài. Bên dưới là một chiếc quần đùi hoa siêu ngắn, cặp chân thon dài đi đôi tất lưới màu đen khiến người ta xịt máu mũi, chân đi đôi giày cao gót màu hồng phấn. Gương mặt cô ấy được trang điểm đậm, đôi môi đỏ rực và những đường rãnh lấp ló trên ngực, thực sự thu hút ánh nhìn của người đi đường. Vào khoảnh khắc ấy, cô ấy thực sự là điểm thu hút trong mắt mọi người.

Diệp Khiếm dừng xe, dùng ánh mắt tò mò tương tự để quan sát tôi: “Ồ, body trông cũng được phết nhỉ! Gu ăn mặc cũng ổn áp đấy!” Nói đoạn, cô ấy bước đến bên tôi, ôm chầm lấy tay tôi một cách hết sức tự nhiên, khẽ nói: 

“Mục tiêu tối nay của chúng ta là quán ba Ignition ở phía cửa tây công viên. Theo điều tra, đây là quán bar đắt khách nhất ở thành phố chúng ta, bọn nghiện thường đến đây rao bán ma túy, mục tiêu chính trong tối nay của chúng ta đó chính là tóm sạch bọn chúng!”

Tôi vừa nghe, vừa tiến về phía quán bar.

“Đội Hình sự chúng tôi đã giăng thiên la địa võng xung quanh quán bar này rồi, chúng ta chỉ cần khóa được mục tiêu, một cuộc điện thoại của tôi là sẽ bắt được người, vì thế trách nhiệm tối nay của chúng ta là cực kì quan trọng!” Mắt nhìn về phía quán bar, Diệp Khiếm lo lắng giúp tôi phân tích vai trò của hai đứa trong nhiệm vụ lần này.

Tôi lớn bằng ngần này, nhưng số lần đến quán bar chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng vì nể nang bạn bè, tôi mới miễn cưỡng đến. Nhưng nguyên nhân xâu xa, có lẽ là vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá truyền thống, chủ yếu là chịu sự ảnh hưởng từ bố tôi, nên tôi có một tâm lý né tránh bản năng đối với những nơi như thế này.

Quán bar Ignition khá “có tiếng” ở thành phố Vân Tịch chúng ta, trước tôi cũng có tiếp xúc qua với cảnh sát khu vực này, theo sự miêu tả của họ, bình quân mỗi ngày ở quán bar này đều xảy ra một vụ án thương tích nhẹ, có lúc, một đêm tận mấy vụ.

Quán bar, vốn là nơi để uống rượu, mà con người khi say thì khó kiểm soát được lời nói và hành động của bản thân, hai kẻ say đánh nhau thường hay nói: “Mày nhìn cái gì?” “Mày nhìn lại xem nào?” Hai câu này bắt gặp như cơm bữa ở quán bar.

Đừng thấy tôi và Diệp Khiếm ăn mặc như vậy, thực ra trong lòng hai đứa đang vô cùng thấp thỏm, dựa vào lực mà cô ấy đang nắm lấy tay mình, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Diệp Khiếm. Tuy trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút bất an, nhưng là một người đàn ông, giờ là lúc thể hiện ra tinh thần “không sợ hãi khi đứng trước hiểm nguy”.

Tôi đứng trước cửa quán bar, lấy lại bình tĩnh, đánh mắt sang điều tra viên đang mặc thường phục đứng mai phục bên cạnh tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đi vào trong quán bar.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *