Thành công trong trường học và thành công trong trường đời

Chúng ta muốn học tốt khi còn đi học vì một lý do quá rõ ràng: bởi mọi người cứ nói mãi với chúng ta rằng đó là con đường dễ dẫn đến thành công nhất trên đường đời.

Vài người trong chúng ta như kiểu bị yêu điểm A – chúng ta muốn điểm A bởi cũng dễ hiểu là chúng ta muốn một ngày nào đó có một sự nghiệp hoàn thiện, một căn nhà ấm cúng và được mọi người tôn trọng.

Nhưng đôi khi, thật ra là khá thường xuyên, những chuyện ngược đời lại xảy ra: chúng ta gặp những người học rất giỏi nhưng lại phải vật lộn với cuộc sống và ngược lại.

Những học sinh ưu tú năm xưa luôn biết cách làm thầy cô hài lòng thì nay chỉ làm trong một văn phòng luật hoặc chuyển về các tỉnh lẻ mong kiếm được công việc nào đó tốt hơn. Con đường được cho là chắc chắn dẫn đến thành công thì nay lại đưa ta vào vũng lầy.

Cũng không nên quá ngạc nhiên làm gì: những người tạo ra giáo trình giảng dạy học đường không nhất thiết phải là những người có kinh nghiệm uyên bác về thế giới ngoài kia. Giáo trình học đường không phải là một kỹ nghệ đảo ngược từ một người đã hoàn toàn trải đời.

Chúng chịu ảnh hưởng về tư duy bởi rất nhiều những lực lượng ngẫu nhiên trong suốt hàng trăm năm tiến hóa – được hình thành từ những giáo điều trong tu viện thời Trung cổ, ý tưởng của một nhà giáo dục người Đức nào đó từ thế kỷ 19, sự quan ngại của giới thượng lưu và còn nhiều thứ khác nữa.

Thế nên chúng ta có thể giải thích được những thói quen xấu đã hằn sâu trong học đường:

_ Họ nói với chúng ta rằng thứ quan trọng nhất đã có trong sách, và rằng cái định nghĩa ấy là duy nhất. Họ nhất nhất cảnh báo chúng ta sự nguy hiểm của những suy nghĩ “đặc biệt”.

_ Họ muốn chúng ta dơ tay và chờ được chọn, họ muốn chúng ta xin phép khi làm bất cứ việc gì.

_ Họ dạy ta giữ lấy những kỳ vọng hơn là thay đổi chúng.

_ Họ dạy ta xào lại các ý tưởng hơn là tự nghĩ ra ý tưởng.

_ Họ dạy ta hãy chờ những người có thẩm quyền biết tới vấn đề, hơn là truyền cảm hứng cho ta nhận thức rằng: không ai thực sự kiểm soát được mọi thứ.

_ Họ dạy ta tin tưởng rằng họ thực sự quan tâm đến chúng ta chứ không cho chúng ta biết rằng họ chỉ thực sự quan tâm đến thành tích mà chúng ta đạt được trong cái ngành học mà họ giảng dạy. Họ chẳng cứu giúp được ta và cũng không hề có ý định làm thế.

_ Họ dạy ta mọi thứ trừ hai kỹ năng quan trọng nhất quyết định cuộc sống của chúng ta sau này: cách để chọn một nghề phù hợp với bản thân và cách để tạo nên một mối quan hệ tốt. Họ dạy ta tiếng Latin và cách tính chu vi hình tròn từ bao đời trước khi dạy ta hai môn học cốt lõi nhất: Làm việc và yêu thương.

***

Dẫu vậy, không phải cứ học kém là sẽ thành công trong trường đời. Muốn cuộc sống tốt thì chúng ta phải làm được hai điều cực kỳ khó: làm một cô bé cậu bé ngoan như cún trong suốt 20 năm, và đồng thời cũng không được mù quáng tin tưởng vào giá trị lâu dài hay tính quan trọng của thứ mà họ đang nhồi vào đầu ta.

Bề ngoài thì phải cực kỳ ngoan ngoãn nhưng bên trong lại nổi loạn một cách khôn ngoan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *