THANG MÁY KINH HOÀNG

Phần 1

Lần thứ hai đứng trong thang máy cầm chuyển phát nhanh, tôi mới ý thức được mọi thứ có gì đó không ổn.
Tôi xuống lầu để lấy đồ chuyển phát nhanh.
Trước đó tôi có đặt trên mạng một đôi giày, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên phải đợi một tuần mới giao hàng.
Sau khi nhận được tin nhắn từ bưu cục mới mở, tôi lập tức đi lấy.
Trời thì lạnh lại còn phải đeo khẩu trang, nên khi tôi ôm bưu kiện vào cửa, hơi nóng thở ra đã làm mờ hết kính mắt của tôi.
Thậm chí còn không nhìn rõ đường đi.
Cũng may dựa vào trí nhớ vẫn tìm thấy được các nút ấn trên thang máy.
Thang máy dừng ở tầng một, bên trong không có ai.
Trong thời kỳ dịch bệnh như này thì đây cũng là chuyện tốt.
Hơi mờ trên kính vẫn chưa biến mất, nhưng tôi không dám tháo khẩu trang ra.
Như một người mù tôi lần mò đưa tay ấn vào tầng 21.
Sau đó ôm hộp chuyển phát nhanh, dựa vào tường và chờ đợi.
Ngay sau đó chuông điện thoại vang lên.
Tôi nhận máy, thì ra là mẹ tôi.
“Alo?”
“Con trai, khi nào về thì mua cho mẹ một chai nước tương. Mẹ quên không mua, giờ cần để nấu ăn”
Trùng hợp cửa thang máy mở ra.
Tôi thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Vừa đi ra ngoài, tôi vừa giải thích với mẹ, “Con về ngay đây rồi. Đợi lát nữa con sẽ xuống mua”
Nhanh chóng về nhà, tôi nóng lòng muốn cởi khẩu trang để hít thở tí không khí.
Cho nên cũng không gõ cửa, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở.
Vặn một cái, hai lần.
Không mở.
Sao lại thế?
Tôi ngẩng đâu nhìn lên số nhà, 1002.
Không phải nhà tôi.
Lúc này mới nhớ ra khi thang máy vừa dừng lại, có ai đó đã sượt qua tôi bước vào thang máy.
Hẳn là tôi đã ra khỏi thang quá sớm.
Đành chịu.
Chỉ có thể cam chịu số phận mà tiếp tục đeo khẩu trang, tiếp tục chờ thang máy.
Cũng may, cửa thang máy mở nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi nhấc chân bước vào trong.
Cho đến khi cảm giác không trọng lượng ập đến, tôi mới phát hiện bất thường.
Thang máy vẫn chưa đến …
Nhưng cánh cửa đã mở …
Tôi nhìn chằm chằm vào trục thang máy tối om.
Thân thể nhanh chóng trụy xuống, cho đến khi cảm giác rơi xuống đau đớn kinh khủng, đau đớn giống như toàn thân tan rã.
Sau đó mới hoàn toàn mất đi ý thức.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, cũng chính là hiện tại.
Cầm hộp chuyển phát nhanh trên tay, đeo cặp kính mờ sương, đứng thẳng người trong thang máy.
Thang máy sáng rực, ba bức tường trong thang đều được tráng gương. Xuyên qua lớp kính mắt mờ sương, tất cả mọi thứ vẫn như thường.
Bản tuyên bố an toàn, tin tức phòng chống dịch bệnh, quảng cáo nhỏ …
Rõ ràng là chiếc thang máy mà tôi vẫn hay đi về không biết bao nhiêu lần.
Tôi đưa tay lên chạm vào cơ thể mình, mọi thứ vẫn ổn.
Không có vết thương cũng không đau đớn.
Kí ức về lần rơi khỏi thang máy trống rỗng, giống như một giấc mơ.
Nhưng vừa rồi không phải… tôi đã chết rồi sao?
Chuyện gì đã xảy ra.
Quái lạ?
Để tìm hiểu tình hình, tôi bỏ hộp chuyển phát nhanh ra.
Tháo kính ra, lấy góc áo lau lung tung vài cái, lau đi lớp sương mờ rồi đeo lại.
Thang máy vẫn đang đi lên, nút ấn tầng 21 đang sáng.
Bây giờ đang ở tầng 7.
Sau đó đến tầng 8.
Tầng 9.
Ding Ding Ding, điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.
Nhìn thấy lời nhắc cuộc gọi hiển thị “Mẹ”.
Tôi sững người trong một giây, sau đó nhận điện thoại.
Đúng là giọng của mẹ tôi.
“Con trai, khi nào về thì mua cho mẹ một chai nước tương. Mẹ quên không mua, giờ cần để nấu ăn”
Giống y hệt như lúc trước.
Sao lại thế này.
Thực sự gặp quỷ à?
Lúc này thang máy dừng ở tầng 10, cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.
Đầu đinh, cao gầy, mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, trên tay xách một chiếc túi nhựa.
Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Thực sự không thể nhớ liệu đây có phải là người vào thang máy lúc đó hay không.
Người nọ vẻ mặt nghi ngờ, cách xa tôi một chút.
Thang máy tiếp tục đi lên.
Mẹ tôi không nghe thấy câu trả lời, thúc giục trong điện thoại, “Alo? Con trai, con có nghe thấy không?”
Tôi kiềm chế giọng nói run rẩy, lên tiếng, “Mẹ ơi, hình như con không ổn rồi”
Người đàn ông quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi một cái.
Mẹ tôi hỏi qua điện thoại, “Có chuyện gì vậy?”
Tôi nghiến răng, đang không biết giải thích thế nào.
Nhưng cảm giác không trọng lượng lại ập đến. Thang máy đột nhiên rơi xuống. Ánh đèn lấp lóe hai lần rồi biến thành màu đen hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc rơi xuống đó, điện thoại vẫn còn đang ở giao diện nghe gọi, thời gian hiển thị là 3:40.
Tôi liều mạng nhìn chằm chằm, nhìn thấy vẻ mặt u ám của người đàn ông, sau đó là ánh sáng nổ tung vang dội, đau đớn quét sạch ý thức của tôi …
Và sau đó.
Đúng vậy.
Tôi lại xuất hiện trong thang máy.
Chuyển phát nhanh, ánh sáng, sương mờ trên kính.
Mọi thứ vẫn hoàn toàn giống hệt như trước.
Tôi đang bị lặp lại.
Nói cách khác, cái chết của tôi đang lặp lại.
Thang máy có vấn đề, tôi sẽ chết nếu ở trong đó. Và sau đó khi sống lại, tôi quay lại thang máy.
Phía sau lưng lạnh lẽo, tôi cứng đờ đứng tại chỗ.
Thang máy vẫn đang đi lên.
3, 4, 5, 6 …
Nhưng tôi chỉ cảm thấy các tế bào não không đủ dùng, cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Nhưng điều duy nhất có thể xác định.
Chính là thang máy này có vấn đề, tôi không thể ở trong đó.
Nếu không vẫn sẽ chết, liên tục quay vòng, không bắt đầu hay kết thúc.
Vì vậy, khi thang máy lại một lần nữa dừng lại ở tầng 10.
Tôi chạy trối chết từ bên trong phi ra.
Đúng lúc này, một người khác đang chuẩn bị bước vào.
Đầu đinh, cao gầy, chiếc áo khoác bông đen …
Trong đầu tôi hiện lên tai nạn trong thang máy, lúc bị rơi xuống cả anh ta và tôi đều phải chịu đau đớn, nên không đánh lòng.
Đưa tay ra kéo người đó lại.
“Anh hai, đợi một chút”
Anh ta quay đầu nhìn tôi, như đang nghĩ xem tôi là ai, một lúc lâu sau mới nghi hoặc hỏi: “Sao vậy ?”
Tôi không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói vừa rồi nhìn thấy anh ta chết.
Cho nên chỉ có thể kiên trì thuyết phục, “Trước tiên anh đừng đi thang máy được không”
Anh ta quả nhiên nổi lên nghi ngờ, cau mày nói: “Sao vậy”
Tôi vắt óc muốn nói cái gì đó, “Thang máy này… tôi nghe người ta nói không an toàn lắm. Tốt nhất không nên đi. Hôm trước có người bị kẹt bên trong không thể ra được. Không hiểu sao không có ai báo sửa, còn không thì anh chờ cái thang bên cạnh đi”.
Bởi vì tòa cao tầng.
Cho nên mọi tòa nhà đều có hai thang máy.
Thang máy còn lại lúc này đang hiển thị ở tầng 15, sẽ nhanh chóng đến thôi.
Anh trai kia mới thu lại chút nghi ngờ lúc trước, rồi nói gì đó.
Tôi thu nụ cười lại, nhìn anh ta vào một thang máy khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó mới lấy chiếc điện thoại đã kêu rất lâu trong túi ra, kết nối.
Hành lang vắng lặng, giọng mẹ tôi rất rõ ràng, “Sao giờ con mới nghe điện thoại. Lát nữa nhớ mua cho mẹ một chai nước tương, đang cần để nấu ăn. Mẹ quên không mua rồi”
Giọng điệu quen thuộc, nội dung quen thuộc.
Lòng tôi cảm xúc lẫn lộn.
Đối với vụ việc không thể tưởng tượng được vừa rồi, và cả việc đã sống sót sau tai nạn tuần hoàn.
Hít thở dài một hơi.
“Mẹ, mẹ nhất định sẽ không tin, vừa rồi đã xảy ra một chuyện kỳ lạ”
Vừa nói tôi vừa bước về phía cầu thang.
Dù sao tôi cũng không dám đi thang máy nữa, chỉ có thể leo thang bộ về nhà.
Mệt thì có mệt nhưng còn hơn là mất mạng.
“Có chuyện gì?”
Mẹ tôi hỏi, đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng cười khoa trương. Không khó để nhận ra đó là người dẫn chương trình tạp kỹ nổi tiếng.
Bà đang xem TV.
Những âm thanh quen thuộc mang đến nhiều cảm giác chân thực.
Thần kinh vốn căng thẳng cũng được thả lỏng.
“Dù sao thì suýt nữa con không thể về nhà”
Vừa dứt lời, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ bên ngoài cầu thang.
Lòng tôi run lên, chợt có một linh cảm chẳng lành.
Hình ảnh trước mắt bị bóp méo.
Tôi đầu váng mắt hoa đập đầu xuống đất, bất tỉnh.
Chờ cho đến khi tỉnh lại một lần nữa.
Chuyển phát nhanh, khẩu trang, sương mờ trên mắt kính…
Đúng vậy, mẹ nó chứ lại trở lại.
Sao lại thế này, không phải tôi đã ra khỏi thang máy rồi sao!
Chăm chỉ leo thang bộ, rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc, tại sao lại còn quay lại lần nữa!
Tôi ném hộp chuyển phát nhanh xuống đất.
Lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.
Bởi vì hô hấp dồn dập, sương mù trên kính càng ngày càng nhiều.
Tầm nhìn bị che khuất, khiến người ta bực bội gấp bội.
Tôi trực tiếp tháo khẩu trang ra.
Dù sao cũng sắp chết rồi, có đeo khẩu trang hay không cũng chả làm sao.
3 giờ 30 phút.
Giống hệt thời gian trước đây.
Suy sụp tinh thần mà ngã xuống đất.
Nền thang máy lạnh như băng, cảm giác lạnh đến xương.
Tầm mắt dần trở nên rõ ràng.
Tôi cũng một lần nữa ý thức được, tức giận cũng vô ích, phải tìm cách kết thúc tất cả.
Hiện tại xem ra, có đi thang máy hay không, hay xuống ở tầng nào cũng không phải là trọng điểm.
Chìa khóa để thoát khỏi vòng lặp phải là một cái gì đó khác.
Tôi cắn răng, nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên thang máy.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một chuyện.
Ngoại trừ lần đầu tôi bước xuống và rơi vào giếng thang máy.
Lần thứ hai thang máy rơi, và lần thứ ba ngất xỉu ở hành lang, thời gian đều là 3:40.
Vấn đề thực sự, liệu có phải là thời gian?
Ôm tâm lý liều thử, tôi đưa tay ấn vào tất cả các tầng có thể ấn.
Cùng lúc đó, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Lần này thang máy dừng trước thời hạn, ở tầng bốn.
Cánh cửa mở ra.
Tôi không trực tiếp đi ra ngoài, mà xoay người đặt hộp chuyển phát nhanh xuống đất, kẹp vào mép cửa thang máy.
Tôi cần xác nhận điều gì đó.
Nếu vấn đề gây ra vòng lặp thực sự là thời gian, thì tôi căn bản không có cách nào để phá vỡ.
Bởi vì không thể kiểm soát được thời gian, cho dù tôi có làm gì hay làm như thế nào đi nữa, thì vào thời điểm cố định đó tôi cũng sẽ ngất xỉu, rồi tỉnh lại, và sau đó quay trở lại thang máy này.
Tôi không đi, dựa vào bức tường đối diện cửa thang máy.
Nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, cùng với cửa thang máy bị kẹt và không thể di chuyển.
3:37, mẹ tôi gọi điện tới.
Tôi bất chấp cúp điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thời gian.
3:38
3:39
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khoảnh khắc thời gian nhảy vọt đến 3:40 kia, tôi còn không dám thở.
Nhưng không có gì xảy ra.
41, 42, 43 …
Sau khi đợi đủ năm phút, tôi vẫn êm đềm đứng trước cửa thang máy mà không hề có cảm giác không trọng lượng và cũng không quay lại trong thang máy.
Duy trì một động tác trong thời gian dài, khiến cánh tay có chút cứng ngắc.
Nhưng tôi chợt thấy nhẹ nhõm.
Không phải là thời gain, vậy là tốt rồi.
Như vậy, ít nhất tôi còn có hy vọng thoát thân.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất.
Mở WeChat và gửi tin nhắn cho mẹ tôi.
“Mẹ, hiện tại con có chuyện, không tiện nghe điện thoại, đợi lát nữa sẽ về”
Mẹ tôi nhanh chóng đáp lại.
Tôi không xem, bỏ điện thoại vào túi.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang mở mà ngẩn người.
Xác định điểm mấu chốt của vòng tuần hoàn không phải là thời gian, vậy hiện tại nên làm thế nào đây?
Phải làm thế nào mới có thể kết thúc tất cả.

Phần 2

Tôi nhíu mày, nhớ lại quá trình của những vòng tuần hoàn trước.
Nhanh chóng nhớ ra mỗi lần mất đi ý thức hoặc chết đi, thực ra đều đi cùng với một sự kiện.
Đó chính là sự cố rơi thang máy.
Ngay cả khi tôi không ở trong thang máy, cũng sẽ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi bất tỉnh.
Vì vậy, vấn đề mấu chốt nhất bây giờ hẳn là:
Tại sao thang máy đột ngột rơi xuống, phải làm thế nào để ngăn cản điều đó?
Tôi đang suy nghĩ đến mê mẩn.
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tiếng người nói chuyện vang vọng từ xa, cũng dần dần rõ ràng.
“Hạo Hạo, cài chặt cúc áo vào đi, lạnh đấy”
“Dì Dao Dao đâu rồi”
“Chắc là cô ấy sắp đến rồi. Chồng à, anh gọi điện hỏi thăm một chút xem sao”
Tôi quay đầu lại nhìn.
Đó là một gia đình ba người.
Cậu bé chạy phía trước được trang bị đầy đủ, được quấn chặt như một chú gấu.
Sau khi nhìn thấy tôi thì dừng lại, không nói gì nữa, mà thò đầu nhìn vào thang máy đang mở.
Mẹ cậu bé cũng đã đi tới, lên tiếng hỏi: “Sao vậy, Hạo Hạo, sao con không vào?”
Sau khi nhìn thấy chiếc hộp chuyển phát nhanh đang chặn thang máy, vẻ mặt cô ấy liền thay đổi.
Quay đầu nhìn tôi, “Đây là …”
Vị phu nhân này chải tóc tỉ mỉ, đeo một chiếc kính mắt nhỏ, nói năng nhẹ nhàng, có vẻ tính tình cũng ôn hòa, nếu giải thích cặn kẽ hẳn là có thể tránh xung đột.
Tôi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, “Xin lỗi, thang máy này đang bị hỏng, không đi được đâu. Có thể phiền chị chờ thang tiếp theo được không?”
“Bị hỏng? Xin hỏi là có vấn đề gì vậy”
Tôi nhất thời ngập ngừng.
Mơ hồ nói ra một lý do, “Chính là cơ cấu máy có trục trặc, không an toàn lắm”
Lúc này, cha đứa trẻ cũng đã đến.
“Anh gọi điện rồi, dì của Hạo Hạo đang đợi ở dưới lầu, bảo chúng ta cũng nhanh lên… Này, sao không vào thang máy mà đứng đây”
Người phụ nữ quay đầu lại, lặp lại với chồng những gì tôi vừa nói.
Nhưng dáng vẻ của ông bố này trông có vẻ không tin lắm, nhíu mày nhăn nhó ngước lên nhìn tôi, hỏi: “Cậu là nhân viên quản lí tài sản à? Tôi nhìn thấy không giống lắm”
“Không phải, tôi là cư dân …… Vừa rồi phát hiện thang máy có vấn đề, cho nên nhắc nhở mọi người một chút”
“Thang máy trục trặc, hỏng ở đâu, tầng nào, khi nào, đã báo sửa chưa?’
Người đàn ông hỏi hết cái này đến cái khác.
Tôi có chút mù mịt.
Cắn răng cân nhắc nên che lấp thế nào.
Người đàn ông đột nhiên chế nhạo.
“Có phải muốn chuyển nhà. Để đỡ phiền phức, nên trực tiếp chiếm thang máy, ép những cư dân khác phải dùng thang khác”
Tôi sửng sốt, vội vàng phản bác, “Không phải, thực sự không phải”
“Không phải cái gì mà không phải. Như vậy thật quá đáng, chỉ lo cho sự tiện lợi của bản thân, không coi người khác ra gì, ích kỷ. ”
Nói xong, anh ta trực tiếp lách qua tôi, đá văng chiếc hộp chuyển phát nhanh kẹp ở cửa thang máy ra, liếc tôi một cái đầy ghét bỏ rồi ấn xuống tầng trệt.
Bà mẹ cũng dẫn đứa trẻ đi vào, có chút áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi, chúng tôi quả thực rất vội. Nếu vấn đề của thang máy không nghiêm trọng, chúng tôi vẫn phải xuống lầu trước”
Lòng tôi trầm xuống.
Vẫn cảm thấy nếu mặc kệ họ đi thang máy này e rằng sẽ có vấn đề.
Nhưng câu nói của người đàn ông cũng nhắc nhở tôi.
Nếu việc thang máy có vấn đề là sự thật.
Thì vào khi nào, ở đâu và nguyên nhân hỏng hóc thì vẫn chưa rõ.
Nếu muốn ngăn thang máy rơi, e rằng trước hết vẫn cần nắm rõ, chính là cái này.
Nghĩ đến đây, tôi bất chấp tất cả vươn tay chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.
Sau đó, cũng đi theo vào.
Người đàn ông kia thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, “Vào thang máy còn không đeo khẩu trang. Chả có ý thức gì cả”
Giọng nói không hề nhỏ, nói cho ai nghe không cần nói cũng biết.
Tôi nhắm mắt giả điếc.
Thang máy nhanh chóng đi xuống tầng một.
Mở cửa, cả gia đình ba người đi ra ngoài, mọi thứ vẫn bình thường.
Không có âm thanh rơi xuống, cũng không có cảm giác chóng mặt.
“Thang máy có vấn đề gì đâu, không phải vẫn tốt đấy sao”
Khi đi ngang qua tôi, người đàn ông cố tình tăng âm lượng, như thể đang chế nhạo lời nói dối của tôi bị vạch trần.
Nhưng tôi không có thời gian đếm xỉa đến anh ta.
Đại não nhanh chóng hoạt động, tự hỏi tại sao chu kỳ lần này lại kéo dài như vậy.
Lại có người vào thang máy.
Là một cô gái.
Tóc dài, áo khoác màu trắng, khăn quàng cổ màu đỏ.
Cô ấy liên tục quay đầu lại nhìn tôi, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Xin chào, anh không ra thang máy sao?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn.
Thang máy từ các tầng trên đi xuống, dù tôi là cư dân ở tầng nào thì tầng 1 cũng là điểm cuối.
Hành vi từ trên lầu đi xuống rồi lại đi thang máy trở lại tầng trên quả thực là không hợp lý.
Tôi nhanh trí tìm lấy một cái cớ, “Tôi quên mang khẩu trang, quay lại lấy”
“À, ra vậy”
Trong thời kì dịch bệnh, nếu không có khẩu trang thì ngay cả điểm đo nhiệt độ trong tiểu khu cũng không thể qua được, vì vậy lý do này coi như là hợp lý.
Cửa thang máy đóng lại.
Cô ấy không vội bấm tầng mà hỏi tôi trước: “Anh muốn lên tầng mấy, tôi bấm giúp anh”
Tôi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được ý cô ấy.
Tâm lí phòng thủ của cô gái này không kém, chắc sợ bị theo dõi nên bảo tôi lên tầng mấy trước, sau đó mới ấn tầng của mình.
Nhưng vấn đề là tôi không muốn về nhà.
Tôi cần ở lại trong thang máy để xác nhận nguyên nhân thang máy bị rơi.
Vì vậy không thể xuống trước cô ấy.
Suy nghĩ một chút, tôi báo lên tầng cao nhất.
“Tầng 23?”
Cô gái ngập ngừng, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn bấm số.
Thang máy bắt đầu đi lên, và cô ấy không nhấn thêm tầng nào nữa.
Lúc này tôi mới nhận ra, cô ấy sống ở tầng 23.
Cô gái cầm chặt điện thoại, vòng tay ôm ngực dựa vào cửa thang máy, liên tục quan sát tôi qua gương.
Tư thế phòng thủ hoàn toàn.
Lòng tôi chua xót.
Xong rồi, giờ thực sự bị coi là biến thái.
Quên đi, biến thái thì biến thái, chính sự quan trọng hơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy.
17, 18, 19, 20.
Thời điểm con số thay đổi thành 20, đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy rồi tắt ngóm.
Tiếp theo là cảm giác không trọng lượng quen thuộc, thang máy bắt đầu rơi nhanh như gió!
Nghe tiếng hét kinh hoàng của cô gái, tôi thương cảm nhưng không cách nào giúp được, chỉ đành bất lực nhắm mắt chờ bất tỉnh.
Nhưng nói thật lòng thì tôi không sợ cái chết lần này, ngược lại lại mơ hồ cảm thấy phấn khích.
Quay lại thang máy một lần nữa.
Mọi thứ đều rất quen thuộc.
Chuyển phát nhanh, khẩu trang, sương mờ trên kính.
Thang máy đã lên đến tầng 21.
Lần này tôi không nhấn nút.
Vì tôi muốn chắc chắn một lần nữa, liệu có phải chỉ khi đi qua 20 tầng, thang máy mới có thể rơi xuống hay không.
Tôi tháo khẩu trang, lau kính rồi lấy điện thoại di động ra chờ cuộc gọi.
“Alo mẹ à, lát nữa con sẽ đi mua nước tương, mẹ đợi con”
Mẹ tôi lên tiếng đáp: “À, được”
Vài giây sau, mẹ tôi mới hỏi lại, “Sao biết mẹ muốn nhờ con mua nước tương thế? “
Tôi cười không nói, cúp điện thoại.
Sau đó yên lặng chờ thang máy dừng ở tầng mười.
Anh trai đầu đinh, áo khoác đệm bông màu đen bước vào, liếc mắt nhìn tôi như thường lệ.
Gặp lại người quen cũ, tôi lại có chút an tâm, không khỏi nhếch miệng cười cười với anh ta.
Người bên kia cảm thấy không hiểu ra sao, im lặng thu mình vào trong góc.
Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười, nhưng cười ra tiếng sẽ bị đánh.
Cúi đầu nghẹn cười, khó có thể chịu đựng được.
Thang máy tiếp tục di chuyển lên.
Mắt thấy sắp đến gần tầng 20.
Im lặng đếm 3 2 1, chờ đèn tắt, cảm giác không trọng lượng ập tới, thang máy rơi nhanh, bên tai là tiếng va chạm thô bạo của hộp thang máy và giàn khung.
Tôi tự tin hơn.
Quả nhiên là 20 tầng, 20 tầng là mấu chốt của vấn đề!
Lại một lần nữa tỉnh lại.
Quả nhiên là đang ở trong thang máy.
Bây giờ chìa khóa của vấn đề đã được tìm ra.
Kế tiếp cần phải làm những gì, tôi đã rất rõ ràng.
Thang máy sẽ gặp sự cố và rơi xuống ở tầng 20.
Như vậy chỉ cần không cho thang máy đi qua tầng 20, nó sẽ không bị rơi và mọi thứ sẽ không lặp lại.
Tôi có thể được tự do.
Cởi khẩu trang và lau kính.
Dựa theo kế hoạch mà tiến hành.
Tôi dừng thang máy ở tầng bốn như trước, dùng hộp chuyển phát nhanh để chặn lại.
Sau đó còn có thời gian, vì vậy tôi đơn giản gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.
“Mẹ à, con thấy nước tương ở nhà hết sạch rồi, lát nữa con sẽ mua về”
Mẹ tôi ngạc nhiên, “Khéo thật, mẹ vừa thấy hết nước tương, đang định nói cho con”
Sau đó, tôi đợi gia đình ba người xuất hiện.
Cậu bạn nhỏ vừa cài cúc áo vừa chạy tới, người mẹ theo phía sau, giục chồng gọi điện.
Lúc người chồng đi qua, anh ta nhíu mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Hiển nhiên là định hỏi gì đó.
Nhưng tôi sớm đã có kinh nghiệm nên đánh đòn phủ đầu.
“Xin lỗi tiên sinh, phu nhân, tôi là nhân viên quản lí tài sản, thang máy này đã được báo để sửa chữa. Nó có thể nhốt mọi người bên trong”
“Tuy nhiên, có khả năng thẻ thang máy vẫn dùng được. Nếu ngài sốt ruột thì có thể dùng. Nhưng mà cư dân mới gần đây đã phải đợi hơn một giờ mới ra ngoài được. Thật lãng phí thời gian”
Vẻ mặt của người chồng thay đổi.
“Xảy ra vấn đề như thế thì sao đi được? Chúng tôi còn mang theo trẻ nhỏ nữa. Nếu thực sự bị kẹt bên trong thì sao? Bộ phận quản lí tài sàn các anh không chịu trách nhiệm gì cả, vấn đề an toàn cũng không được coi trọng”
Lần này anh ta thật sự không truy vấn.
Chỉ vừa phàn nàn, vừa nhấn một thang máy khác đi xuống.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang lúc nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.
Không ngờ lại có chuyện xảy ra.
Một thang máy khác bị hỏng.
Dừng lại ở tầng 1, ấn liên tục nhiều lần vẫn không có phản hồi. Sau vài giây nữa, thì biểu thị đang được bảo trì.
?
Chuyện gì thế này.
Người chồng quay đầu lại, vẻ mặt cáu kỉnh hỏi: “Sao lại thế này? Sao thang này cũng có vấn đề”
Tôi không trả lời được, vì tôi cũng không biết!
Tình trạng này chưa từng xảy ra trong những chu kỳ trước đó.
Nhưng tôi vẫn phải trấn tĩnh tâm trí.
“Đừng lo lắng, để tôi xuống xem sao”
Thang máy đang bảo trì ở tầng một, có lẽ ở tầng một đã xảy ra chuyện gì đó.
Tôi bước vào thang máy, đẩy chiếc hộp chuyển phát nhanh sang một bên, rồi nhấn xuống tầng một.
Người đàn ông cũng muốn đi vào, nhưng có lẽ sợ bị kẹt trong thang máy nên cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tầng 4 rất gần với tầng 1.
Tôi còn chưa ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Không phải cái này, là thang máy bên cạnh. Tôi cam đoan nó có vấn đề. Nếu không tin thì xem thử, là tầng 20.”
“Cô gái, thang máy đang được sử dụng, có người bên trong. Chúng ta không thể trực tiếp cho dừng lại được. Phải đợi cho ai đó ra trước đã. Nhưng đừng lo, vì sự an toàn của cư dân, chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra từng cái một. “
Tầng 20, thang máy lơ lửng, sắp xếp kiểm tra.
Bên ngoài đang nói gì vậy.
Để làm rõ sự việc, tôi ra khỏi thang máy với tốc độ nhanh nhất.
Lúc này mới phát hiện có khá nhiều người ở bên ngoài, nhìn trang phục thì có thể thấy tất cả đều thuộc đội quản lí tài sản, một trong số họ là quản lí của tòa nhà tên là Lô An Định. Trước đây đã từng gặp nên có biết anh ta.
Họ vây quanh một cô gái, không biết đang giải thích điều gì.
Lô An Định hướng mặt về phía tôi, nhìn thấy tôi thì vẻ mặt lập tức thoải mái, “Được rồi, được rồi, người ta đã ra ngoài, chúng ta có thể kiểm tra”
Anh ta vừa lên tiếng, tầm mắt mọi người đều hướng về đây.
Kể cả cô gái trong đám đông, cũng thăm dò quan sát.
Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
Nhưng … áo trắng, khăn quàng màu đỏ, sao lại là cô gái ấy!
Tôi chết sững tại chỗ.
Còn chưa kịp biểu hiện ngạc nhiên, thế nhưng cô ấy còn nói trước, “Sao lại là anh, anh chưa chết à?”
Lời này thật hoang đường, không có đầu hay cuối, nhưng tôi biết chính xác nó nghĩa là gì.
Cô ấy nghĩ rằng tôi đã chết, và báo cáo sự cố thang máy. Chứng tỏ cô ấy nhớ rõ thang máy bị rơi và nhớ rõ lần cô ấy chết!
Mặc dù không rõ nguyên nhân gây ra là gì.
Nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã bước vào vòng tuần hoàn.
Nhưng … bắt đầu từ khi nào?
Chu kỳ trước là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Bởi vậy tôi không thể xác định, là lần đầu tiên cô ấy tham gia vào vòng lặp, hay đã tham gia vòng lặp từ trước đó, nhưng những lần trước thì không gặp tôi.
Vì vậy, để tìm ra điều này, tôi hỏi lại, “Cậu đã chết bao nhiêu lần?”
Lời này vừa ra.
Biểu hiện của những người xem trầm mặc kỳ lạ, vẻ mặt thì càng thêm phức tạp.
Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể lo được gì khác.
Thấy cô ấy cau mày quan sát tôi, tỏ vẻ nghi ngờ.
Chỉ đành mở miệng nói một lần nữa, “Vừa rồi cậu đã chết, sau đó lại thấy mình trở lại lúc 3:30, mọi thứ trong thang máy đã trở lại như cũ, có phải không”
Sự đề phòng trên mặt cô ấy được buông lỏng, truy vấn, “Làm sao anh biết?”
“Đừng quan tâm chuyện này, nói cho tôi biết, cậu đã chết bao nhiêu lần rồi? ”
Sau khi do dự vài giây, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng nói, “Chỉ có một lần. Chính là vừa rồi khi tôi đang ở trong thang máy, đèn đột nhiên tắt ngóm rồi thang máy rơi xuống đất, tôi không còn ý thức nữa. ”
Tôi cúi đầu nghĩ.
Chỉ một lân.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đột ngột bước vào vòng tuần hoàn.
Phải có một bước ngoặt chuyển tiếp ở giữa.
Nói không chừng có thể tìm thấy một lối thoát từ cô ấy.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, không để ý có người đang tiến về phía mình.
Đó là Lô An Định.
Anh ta thái độ ôn hòa, phá vỡ sự im lặng.
“Ừm… hai vị chủ hộ, nếu không hai người qua một bên trò chuyện để nhân viên bảo trì kiểm tra thang máy”
Tôi nhìn cô gái hỏi: “Chúng ta ra ngoài nói đi?”
“Được rồi”
Cô ấy đi theo tôi, một đường ra khỏi tòa nhà.
Đứng dưới tấm biển tòa nhà, ánh mắt cô đầy nghi vấn, “Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ rõ là thang máy rơi xuống, hai mươi mấy tầng, chúng ta đều đã chết. Làm sao lại sống lại được? Rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra? “
“Thực ra là như thế này … “
Tôi vừa định giải thích.
Lô An Định đã chạy ra khỏi tòa nhà, ngắt lời tôi, “Hai vị, sư phụ chúng tôi cần xác nhận một chút, thang máy có vấn đề ở tầng mấy”
“Tầng 20.”
Tôi và cô gái đồng thanh lên tiếng.
Lô An Định ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, giương giọng nói với người bên trong, “Tầng 20 nhé!”

Phần 3

Nhưng sau đó, anh ta cũng không rời đi ngay.
Thay vào đó lại thăm dò hỏi tôi một câu, “Anh này, vừa rồi các anh nói gì mà sống với chết ấy, là có ý gì. Thang máy này của chúng ta có vấn đề à…?”
Chỉ hỏi như thản nhiên thế thôi, nhưng khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy là sự sợ hãi trong mắt anh ta.
Xem ra chuyện đó đã dọa anh ta không ít.
“Không, chúng tôi đang nói về trò chơi” Để tránh thêm rắc rối, tôi chỉ có thể tìm lấy một cái cớ trước đã, “Hai bọn tôi đang chơi game online ấy mà. Kiểu nếu thua sẽ chết ấy mà”
“Ồ, ra vậy”
Lô An Định bừng tỉnh hiểu ra, toàn thân thả lỏng đi trông thấy.
“Vậy không có việc gì, các anh cứ nói chuyện đi. Tôi đi xem họ kiểm tra thang máy”
“Làm phiền anh rồi”
Nhìn Lô An Định quay người rời đi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, anh chờ một chút, tôi muốn hỏi cái này. Việc bảo trì thường được thực hiện như thế nào?”
“Tùy từng trường hợp. Để kiểm tra an ninh định kỳ, cần phải dừng thang ở mỗi tầng để kiểm tra. Đối với mỗi tầng đăng ký sửa chữa, trước tiên phải dừng thang ở tầng liền kề, sau đó đặt thiết bị và đến tầng có vấn đề để kiểm tra. “
“Nếu kiểm tra tu sửa ở tầng 20, thì thang máy sẽ dừng ở tầng 19, phải không? “
Lô An Định suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Bởi vì không rõ có vấn đề gì ở tầng 20, nên có thể sẽ phải mô phỏng cho thang máy dừng lại trước”
Tôi sửng sốt.
Mô phỏng dừng lại?
Dừng lại ở đó, trên tầng 20?
Không ổn rồi!
Tôi định thần lại, nhanh chóng xoay người chạy vào trong tòa nhà, muốn nhắc nhở bọn họ đừng lên tầng 20 vội.
Nhưng đã quá trễ rồi.
Vừa bước vào cửa tòa nhà, chợt nghe thấy tiếng “rầm” rất lớn phát ra từ trong buồng thang máy.
Sau đó cả người ngã xuống đất, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã quay trở lại thang máy.
Kính mắt, khẩu trang, chuyển phát nhanh.
Mọi thứ vẫn hoàn toàn giống như trước đây.
Tôi thở dài.
Ngay cả khi đã nắm được mấu chốt của vấn đề, thì cũng không dễ giải quyết.
Bởi can bản tôi không có cách nào ngăn thang máy đi qua tầng 20 được.
Hơn nữa, đối với những người khác, đó vẫn là một chiếc thang máy vẫn hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Cho dù báo sửa chữa trực tiếp cũng không được, vẫn phải nghĩ cách khác.
Rút kinh nghiệm những lần trước, tôi thành thạo tháo khẩu trang xuống, dừng thang máy trước.
Sau đó đi thẳng xuống tầng một.
Dù không biết rõ “điểm phục sinh” trong chu kỳ của cô gái là ở đâu.
Nhưng trước đó, lần nào gặp nhau cũng đều ở tầng 1. Nếu cô ấy nhanh nhạy thì sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Cô ấy đi vào vòng lặp ở một nút khác với tôi, nên có thể biết một số manh mối khác.
Quả nhiên, cô ấy giống như tôi nghĩ.
Không lâu sau khi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy cô ấy đang bước ra từ một thang máy khác.
Điểm khác biệt với lúc trước đó chính là trên tay cô còn cầm theo một túi rác màu đen.
Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy gần như lao ra khỏi thang máy.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta đang ở bên ngoài sao? Sao lại vào thang máy đột ngột vậy, có phải anh giở trò quỷ không?”
Túi rác trong tay cô ấy suýt chút nữa đập vào mặt tôi.
Tôi dựa sát vào tường không đường thối lui, vì vậy chỉ có thể ấn bàn tay đang chỉa vào tôi xuống trước.
“Cậu đừng vội, nghe tôi giải thích”
“… Cho nên đây là một vòng tuần hoàn. Trước mắt xem ra, sau khi bước vào vòng tuần hoàn này, bất kể chúng ta đang ở đâu hay vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần thang máy này đi qua tầng 20, chúng ta sẽ buộc phải thiết lập lại và quay trở lại trạng thái lúc 3:30.”
Cô nàng nghe xong, hồi lâu không nói gì.
“Tôi biết tất cả những điều này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đó là sự thật”
Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước tình huống cô ấy sẽ phủ nhận thực tế, thậm chí còn suy sụp tinh thần.
Nhưng cô ấy chỉ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vậy, chỉ cần ngăn cản thang máy đi qua tầng 20, tương đương với việc kết thúc chu trình đúng không?”
Tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cô ấy chấp nhận thực tế một cách nhanh chóng như vậy.
Nhưng vẫn gật gật đầu, “Từ tình huống hiện tại xem ra, chính là như vậy”
Cô ấy nhận được lời khẳng định rồi lại suy nghĩ, “Nhưng có quá nhiều cư dân trong tòa nhà. Trước khi xảy ra sự cố thang máy, không thể hoàn toàn ngăn cản những người khác sử dụng. Nhưng một khi xảy ra tai nạn, nó sẽ được thiết lập lại ngay lập tức, haixx, rất khó làm”
Tôi quan sát phản ứng của cô ấy, thật sự không nhịn được, không khỏi hỏi một câu: “Tình huống quái dị như vậy, cậu không sợ sao?”
Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi sợ, nhưng tôi vốn đã bị rơi thang máy và chết rồi. Bây giờ có cơ hội sống lại, nhặt lấy cái mệnh bạc này. Không phải chuyện tốt à”
Tôi sửng sốt.
Sau khi bước vào chu kỳ, trước tiên là sợ hãi, sau đó là cáu kỉnh.
Cuối cùng, mặc dù bình tĩnh lại và chấp nhận thực tế, nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến điều đó dưới góc độ này.
Bước vào cái thang máy rỗng tuếch chắc chắn đã giết chết tôi, chính việc đặt lại thời gian đã cứu tôi một mạng…
Nhưng tôi vẫn tò mò không biết cô ấy làm thế nào mà bình tĩnh đến vậy.
“Vậy cậu không lo, nếu không tìm được giải pháp, sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây mãi thì phải làm sao à”
Cô ấy lắc đầu.
“Thà sống còn hơn chết, chúng ta còn có cơ hội trở lại đây. Nhất định có thể nghĩ ra cách. Mà này, tôi tên là Tân Du”
“Trang Khâm”
Tình huống trao đổi tên họ trang trọng đến mức tôi vô thức duỗi cánh tay phải ra, định bắt tay cô ấy.
Kết quả cô nàng vỗ mạnh một cái vào lòng bàn tay tôi.
Sau đó, cô ấy nhìn vào cánh cửa thang máy sắp đóng lại sau lưng tôi, giơ túi rác trong tay, “Trước hết chúng ra có nên chặn thang máy lại, không cho người khác đi lên không, sau đó nghĩ cách tiếp?”
Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
“Lên tầng hai đi”
Tầng 1 có quá nhiều người ra vào, chiếm dụng thang máy trong thời gian dài chắc chắn sẽ thu hút chú ý của người khác và dễ phát sinh mâu thuẫn.
Tầng 2 tương đối ít người hơn tầng 1, trong trường hợp khẩn cấp phải xuống tầng dưới thì việc thuyết phục người kia đi cầu thang bộ sẽ dễ dàng hơn.
Đi lên tầng hai.
Tôi lại chặn cửa thang máy với chiếc hộp đựng giày như trước.
Sau đó nhìn về phía Tân Du.
“Chúng ta tổng hợp thông tin tương ứng một chút, xem liệu có thể tìm ra manh mối khác nào hay không”
“Tôi trước nhé. Tôi trở lại sau khi lấy đồ chuyển phát nhanh. Vốn muốn đến tầng 21, nhưng thang máy dừng lại ở tầng 10. Tôi xuống nhầm tầng, khi quay lại bấm thang thì rơi vào hố thang máy, sau khi chết thì bắt đầu chu trình đầu tiên, trở lại lúc 3h30, thời điểm mới vừa vào thang máy”
Sau khi tôi nói xong, cô ấy cũng mở miệng: “Tôi định xuống lầu vứt rác, tuy không xác nhận thời gian cụ thể, nhưng hẳn là cũng 3h30 vào thang máy. Ban đầu tôi đi thang máy khác xuống từ tầng 23. Vứt rác xong, tôi thấy bên cạnh thùng rác có một con chó nên đến siêu thị gần đó mua xúc xích về cho nó ăn. Cho chó ăn xong, kết quả vào thang máy liền gặp anh…”
Nói đến đây cô dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc.
“Vậy nên anh không phải là biến thái”

Tôi liếc cô ấy một cái, không nói gì.
“Khụ” Cô nàng ho khan một tiếng, đổi chủ đề, “Cho nên, có phải chỉ cần thang máy xảy ra tai nạn, sẽ bị kéo vào vòng tuần hoàn?”
“Không phải”
Thời điểm tôi chết lần thứ 2, anh trai tầng 10 cũng đang trong thang máy, nhưng tôi không thấy anh ta xuất hiện trong vòng lặp.
Tần Du có chút trầm ngâm, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vậy thì tại sao tôi lại bị kéo vào? Khẳng định tôi có chỗ nào đó khác với những người khác”
Tôi đứng dựa vào tường.
Đột nhiên bị lời nói của cô nhắc nhở.
Thực sự là có một “khác biệt”.
Nhưng không phải cô ấy khác, mà chính là tôi.
Trong mấy chu kỳ đầu, con đường hành động của Tân Du vẫn như cũ, đi xuống cầu thang, vứt rác, cho chó ăn, đợi thang máy về nhà, không gặp tôi, cũng không chết.
Mà một lần trong vòng tuần hoàn.
Bởi vì tôi đã thay đổi dòng thời gian, cùng gia đình ba người kia xuống lầu, lúc đó mới gặp cô ấy.
Cô ấy đi thang máy, cùng tôi đi từ tầng 1 lên tầng 20, sau đó mới bị rơi xuống tử vong.
Có phải vì điều này mà cô ấy bị kéo vào vòng lặp không?
Nghĩ đến khả năng này, tôi cảm thấy nặng nề.
Dù sao như vậy xem ra, là tôi đã hại cô ấy…
“Sao anh không nói nữa, không đồng ý à?”
Bị cô ấy đánh vào cùi chỏ, tôi mới tỉnh táo lại.
“À, cậu nói gì?”
Cô ấy bất mãn liếc nhìn tôi một cái, “Anh bạn, anh có thể nghiêm túc hơn được không”
Tôi do dự một lúc, nhưng quyết định vẫn nói sự thật, “Tôi nghĩ có thể hành động của tôi đã thay đổi tuyến thời gian ban đầu của cậu. Khiến cậu bị kéo vào vòng lặp, vì vậy… là tôi hại cậu”
” Ồ “
“Chỉ “ồ” thôi á? Cậu không trách tôi à? “
“Anh cũng nói là có thể, chứ không phải khẳng định. Hơn nữa trước khi xảy ra chuyện, anh cũng không biết tình huống gì đang xảy ra, nên trách anh làm gì. Mà lúc này có trách anh thì cũng vô dụng. ”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Cô dửng dưng xua tay, “Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh thấy suy nghĩ của tôi thế nào”
Tôi ho khan một tiếng, che dấu chuyện vừa rồi bị phân tâm, “Cậu nói lại đi”
“Tôi nói mặc dù thang máy có vấn đề, nhưng nếu muốn điều tra, cũng không thể thủ ở đây mãi được, phải nghĩ cách thoát ra. ”
Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp, “Ví dụ, chúng ta có thể làm kẹt thang máy sau đó sử dụng biển cảnh báo để đóng cửa. Như vậy ngay cả khi chúng ta không có ở đây, cũng sẽ không có ai đi vào. “
“Có thể được, nhưng tìm biển cảnh báo ở đâu? “
“Tôi biết” Cô ấy mỉm cười, “nhưng vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của anh”
Tôi luôn cảm thấy nụ cười đó có chút xấu xa, cảnh giác nhìn cô, “Muốn tôi làm gì?”
“Dì nhân viên tạp vụ mỗi ngày đều dọn dẹp vệ sinh. Đôi khi trên đất có nước, cần có biển báo nhắc nhở, khi không sử dụng thì để trong kho, chỉ cần lấy đi là được. “

“Cậu bảo tôi đi trộm đồ? “
“Mang đi, bí mật lấy đi”
“Vậy thì sao cậu không đi đi?”
“Tôi không đi, làm sao tôi đi trộm được”

Logic thiên tài.
Tuy nhiên, dù không thể cưỡng lại việc đi “mượn” đồ, nhưng tôi đâu có biết kho hàng ở đâu.
“Chắc là ở ngay tầng một thôi, nếu anh cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ tìm được”
Cô ấy nắm chặt tay, làm tư thế cổ vũ cho tôi.
Có nói cũng như không.
Tôi không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ cam chịu xuống lầu một, lang thang khắp nơi tìm kho hàng.
Cuối cùng, đối diện với cầu thang, ở góc sau hòm thư của cư dân, tìm thấy một cánh cửa gỗ nhỏ.
Khi mở cửa ra, tôi thấy một thùng chổi và cây lau nhà được sắp xếp gọn gàng, tấm biển cảnh báo xếp ngược góc tường, và …
Người dì đang cẩn thận sắp xếp kho hàng.
Nghe thấy tiếng động.
Người dì quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu tìm ai vậy?”
“Cháu tìm … tìm cô! Không biết nhà nào đổ nước bẩn ở hành lang tầng cao nhất ấy. Cô có thể dọn giúp một chút được không? Mấy người trượt ngã rồi”
Dì cau mày, nhưng không cảm thấy nghi ngờ.
Lấy cây lau nhà và xô nước chuẩn bị lên lầu.
Tôi đứng một bên nhìn lương tâm cắn rứt, trong lòng xin lỗi “Xin lỗi dì, con cũng không còn cách nào”
Cho đến khi nhìn dì đi thang máy khác chạy lên tầng cao nhất.
Lúc này tôi mới dám lẻn vào nhà kho.
Dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy hai cái biển cảnh báo.
Ôm lên tầng hai.
Nhìn thấy tôi bước ra khỏi hành lang với tấm biển cảnh báo, nét mặt Tân Du rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên cho tôi.

Phần 4

Sau đó cô ấy đi theo tôi đi chặn thang máy, đặt biển cảnh báo.
“Bây giờ khỏi cần thủ ở đây nữa, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tân Du hỏi.
Biển cảnh báo màu vàng trông rất khuôn mẫu, thực sự có thể đánh lừa mọi người.
Nhưng điều này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi.
Cho nên nếu muốn câu thêm thời gian, phải giải quyết hòm hòm các vấn đề cơ bản trước đã.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi đến phòng điều khiển chính của thang máy”
Có các thiết bị giám sát và điều khiển kia, còn có thể kiểm soát các điểm dừng thang máy, nên nhất định có thể tìm ra manh mối.
Dù sao cũng chỉ có một tầng, chúng tôi không đi thang máy nữa.
Leo cầu thang bộ là được rồi.
Tân Du bảo tôi kể lại cho cô ấy những chu kỳ trước.
Khi nói về chu kỳ thứ ba, tôi quyết định đi xuống từ tầng 10 và ngăn ông anh kia bước vào thang máy.
Cô ấy đột ngột ngắt lời tôi.
“Anh có chắc là anh ta muốn lên lầu chứ không phải đi xuống không?”
“Chắc chắn”
Vào thời điểm đó thang máy đang đi lên, trừ khi anh ta ấn nút đi lên, bằng không sẽ không dừng ở tầng mười.
Hơn nữa lúc sau tôi ngăn anh ta đi thang máy đó, anh ta đã đi thang khác, con số trên thang máy đang tăng lên.
Tân Du “aizz” một tiếng, “Nhưng tại sao anh ta lại đi lên từ tầng 10?”
Tôi không trả lời, cuối cùng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
Dựa theo mốc thời gian cố định, 3h38, ông anh đó sẽ lên thang máy ở tầng mười.
Nhưng trong chu kỳ này, tôi và Tân Du đã chặn chiếc thang máy có vấn đề lại ở tầng hai.
Mà tôi cũng đã quan sát, trong khoảng thời gian đó chiếc thang máy còn lại không dừng ở tầng 10.
Vậy người đàn ông vốn sẽ lên thang máy ở tầng 10 đã đi đâu?
Tôi dừng bước đứng im, Tân Du quay đầu lại nhìn.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại điểm không thích hợp của ông anh kia cho Tân Du nghe.
Cô ấy cũng nhướng mày, “Vậy anh có còn nhớ, anh ta định đến tầng nào không?”
Tôi lắc đầu, “Lúc chúng tôi ở trong thang máy, anh ta không ấn tầng. Không biết có phải đợi tôi đi xuống rồi mới ấn, hay là đi cùng tầng với tôi nữa. ”
Nhưng trong cùng một vòng tuần hoàn y xì nhau, không có lý do gì hành vi của anh ta lại khác trước.
Tân Du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới hỏi tôi.
“Anh có biết hiệu ứng cánh bướm không? Trong một hệ thống động lực, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào ở điều kiện ban đầu, cũng có thể mang đến phản ứng dây chuyền rất lớn”
Tôi không nói gì, đợi cô ấy tiếp tục giải thích.
“Nói cách khác, chúng ta thay đổi hành vi trong hệ tuần hoàn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của người và vật khác. Hãy lấy tôi làm ví dụ. Tôi vừa xuống lầu vứt rác, quên thay dép, đi đến thang máy mới nhận ra chuyện này. Lúc này nếu thang máy lập tức đến ngay, tôi nhất định sẽ lười thay giày. Ngược lại, nếu phải đợi thang máy một lúc, có thể tôi sẽ quay trở lại. ”
“Điều này cũng đúng với người đó. Chúng ta chặn thang máy ở tầng 2, kéo dài thời gian chờ thang máy của anh ta. Trong khoảng thời gian này, anh ta có thể thay đổi ý định và đưa ra quyết định khác với những lần trước. ”
Trong khi nói chuyện, hai chúng tôi đã đi ra khỏi tòa nhà.
Tôi suy nghĩ về lời cô ấy nói.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy đôi dép nhung lông trên chân cổ.
Phải thừa nhận rằng khả năng này quả thật có thể tồn tại.
Mặc dù tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nhưng trước mắt điều quan trọng hơn là phải kiểm tra camera giám sát.
Tân Du hỏi tôi: “Đúng rồi, anh có biết xem ở đâu không?”
Tôi đã sống ở tiểu khu vài năm, tuy nhiên chưa phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì nên thực sự không biết phải đi đâu.
Nhưng không khó để giải quyết.
“Đi, đến trung tâm dịch vụ tài sản trước”
Hai chúng tôi từ cửa hông tiểu khu đi ra ngoài, nhanh chóng tìm thấy trung tâm dịch vụ tài sản.
Hai cô gái trẻ đang ngồi ở quầy lễ tân.
Thấy chúng tôi đi vào, thì đồng loạt đứng dậy tiếp đón.
“Xin chào”
“Xin hỏi anh chị cần gì ạ?”
Tôi đi trước, trả lời, “Chúng tôi là chủ hộ trong tiểu khu, cần kiểm tra camera giám sát một chút, có thể chứ?”
Cô lễ tân gật đầu, “Có thể ạ… nhưng anh đã gặp phải vấn đề gì? Dù sao cũng liên quan đến sự riêng tư của cư dân, nên chúng tôi cần biết rõ nguyên nhân”
Tôi và Tân Du liếc nhìn nhau.
May mắn là trước đó tôi đã nghĩ trước lí do rồi.
“Ở tầng 21 tòa nhà chúng tôi thường có người vứt rác bừa bãi. Tôi có nhìn thấy nhiều lần nhưng không bắt được ai nên đến kiểm tra xem sao”
Đây là sự thật. Tôi có nghe dì dọn dẹp vệ sinh ở hành lang phàn nàn vài lần.
Vừa vặn thừa dịp lần này giải quyết luôn một thể.
Quả nhiên sau khi nghe việc này, cô gái trẻ cũng không nghi ngờ gì.
“Theo lí thuyết thì không nên xả rác ở các khu vực công cộng, nhưng …” Cô ấy do dự, nhìn về phía đồng nghiệp bên cạnh, “Có thể đối phương để rác ở cửa và quên vứt đi?”
Cô gái khác cũng nhân cơ hội nói: “Nếu không anh để lại số tầng cụ thể, chúng tôi sẽ đến phối hợp giải quyết. ”
Tôi sửng sốt trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó liền ý thức được họ xử lý theo cách này để tránh gây mâu thuẫn giữa các cư dân.
Tân Du đẩy cánh tay tôi, ra hiệu để cô ấy giải thích.
“Cô yên tâm, không phải chúng tôi đi tìm người cãi nhau đâu. Chúng tôi cũng muốn kiểm tra xem tình hình cụ thể như nào”
“Dù sao hầu hết mọi người đều không muốn gây sự với người khác, nếu tiện nhất định sẽ tự mình vứt rác ra ngoài. Chúng tôi muốn xem nếu đối phương thực sự gặp khó khăn gì, sau này có thể hỗ trợ mang rác đi vứt. Còn nếu thực sự không xử lý được, sẽ nhờ bên quản lí các chị phối hợp, như vậy được chứ? ”
Tân Du là người có tổ chức tốt, không kiêu ngạo cũng không hống hách.
Nghe xong lời này, cuối cùng vẻ mặt cô lễ tân cũng buông lỏng, gật đầu, “Như vậy được rồi. Trường hợp này, tôi có thể đưa anh chị đi kiểm tra xem sao”
Nói xong cô đi ra khỏi quầy lễ tân, khoác áo khoác.
Sau đó tôi mới biết thì ra phòng giám sát không nằm trong trung tâm quản lí tài sản, mà được thiết lập riêng biệt trong tiểu khu.
“Đi bên này” Cô lễ tân dẫn đường ở phía trước.
“Phiền chị rồi”
Cô ấy quay đầu lại cười cười với chúng tôi, “Việc chúng tôi nên làm mà. Có những việc trung tâm quản lí hòa giải không chu đáo, cũng cảm ơn cư dân đã hiểu cho”
Vừa vặn có cơ hội, tôi thuận thế hỏi, “Đúng rồi chị lễ tân, trong thang máy cũng có camera giám sát chứ?”
“Tất nhiên là có”
“Đề phòng thang máy gặp trục trặc phải không?”
“Đúng, có thể xác nhận tình trạng có người bị mắc kẹt qua giám sát, để tiến hành trấn an nữa”
“Vậy những trục trặc của thang máy như cần bảo trì hay gì đó, bình thường kiểm soát như thế nào. Hẳn là có một nơi tương tự như phòng điều khiển chính, phải không? Nó ở trung tâm quản lí tài sản sao? “
Cô lễ tân nhớ lại, “Có đó, nhưng nó không ở trung tâm quản lí tài sản. Hình như là ở tầng trên cùng hoặc ở tầng 1. Có một phòng điều khiển”
“Mỗi tòa có một cái?”
“Đúng rồi”
“Bình thường chắc vẫn bị khóa nhỉ? Muốn vào thì phải có chìa khóa. “
“Chắc chắn rồi, các thợ phụ trách bảo trì thang máy cầm chìa khóa. Họ thường sống ở tiểu khu gần đây. Nếu có vấn đề thì gọi điện liên hệ, họ có thể đến nhanh luôn… Nhưng anh hỏi chuyện này để làm gì. “
“Cũng không có gì. “Tôi cười haha, che dấu sự chột dạ của mình, “Chỉ là tò mò thôi”
“Tới rồi. Chính là nơi này. “
Chúng tôi dừng lại bên cạnh Tòa 6.
Cô lễ tân bảo chúng tôi đợi một lát, rồi tự mình đến gõ cửa.
Cánh cửa màu nâu nhạt, gắn trong vách tường, rất dày, nhìn không ra chất liệu gỗ là gì.
Người ra mở cửa cũng là một phụ nữ, nhìn qua tuổi không còn trẻ, đeo kính và mặc áo bông dài màu đen, tóc rẽ ngôi lệch gọn gàng.
“Dì Trần, cháu đưa chủ hộ đến xem camera giám sát một chút”
Người được gọi là dì Trần kia, tầm mắt lướt qua cô lễ tân quản lí tòa nhà, nhìn tôi và Tân Du, “Hai người?”
“Đúng vậy, họ ở cùng nhau”
“Được rồi, bảo họ vào đăng ký. Đăng kí xong thì cháu cứ về trước đi. Trời lạnh lắm, cô đưa họ xem là được”
‘Cám ơn dì Trần’ Cô lễ tân hào hứng nói, vui cười rời đi.
Dì Trần lấy sổ đăng ký ra, yêu cầu chúng tôi điền thông tin vào.
Bước vào cửa mới nhìn rõ tình hình trong phòng.
Không gian bên trong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Phía bên trái là một dãy những thứ tương tự như hộp điện với các màn hình giám sát được sắp xếp gọn gàng, hình ảnh giám sát các vị trí khác nhau trong tiểu khu theo thời gian thực.
Đếm qua thì có ít nhất khoảng ba mươi mấy cái.
Bên phải là bàn làm việc lớn, trên bàn có hai cái máy vi tính, trên màn hình cũng là màn hình điều khiển.
Chờ chúng tôi đăng ký thông tin cơ bản xong.
Dì Trần lại hỏi: “Anh chị muốn kiểm tra như thế nào, ai, thời gian nào, và lý do?”
Tôi lặp lại những gì đã nói với bên quản lí tài sản lúc nãy.
Dì Trần cúi đầu ghi chép.
Đột nhiên, “Này” một tiếng, “Hai người không ở cùng một tầng, tôi còn tưởng ở cùng nhau cơ”
Tôi hoảng hốt, vừa định tìm lấy một cái cớ tạm đối phó trước đã.
Không ngờ Tân Du đã lên tiếng trước, “Cô ơi, chúng cháu là bạn, không sống chung ạ”
Dì Trần nhìn chúng tôi liên tục, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Ồ, phải, bạn bè, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên nói chuyện “bạn bè”. “

Tân Du sửng sốt trong giây lát, không ngờ hướng câu chuyện lại đi như vậy, còn muốn giải thích tiếp.
Tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại.
Nói sang chuyện khác.
Cô ơi, chỗ giám sát này bao gồm toàn bộ tiểu khu đúng không ạ”
“Đúng rồi, đều ở đây cả”
“Vậy làm thế nào để kiểm tra Tòa 1?”
“Để tôi xem” Dì ngồi trước máy tính, tự mình thao tác.
Các bước thực hiện không khó, đầu tiên nhập mật khẩu, sau đó chọn truy vấn video trong giao diện menu.
Sau đó, ở bên phải xuất hiện tùy chọn thời gian và số camera.
“Tòa nhà số 1 của cô cậu hẳn là bắt đầu bằng D1, tất cả đều ở đây”
Dì đứng dậy và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Cậu có thể tự mình kiểm tra trước. Ngoài ra còn có người khác trực nữa. Bình thường chịu trách nhiệm về kỹ thuật. Hiện tại cậu ta đang đi ăn cơm, nếu không tìm được thì chờ cậu ta trở lại. Chắc là sớm thôi”
“Vâng ạ. Làm phiền cô rồi”
Có thể tự mình thao tác truy vấn thông tin, quả thật là một bất ngờ đáng mừng.
Tôi cố gắng tìm camera hành lang tầng 21, lật xem video, thậm chí thấy được chiều nay, xuất hiện hình ảnh tôi xuống nhà lấy hàng chuyển phát nhanh.
Người dì đứng nhìn một lúc rồi quay đi, tầm mắt di chuyển hỏi Tân Du.
“Cháu sống ở đây bao lâu rồi?”
Tân Du trả lời, “Cháu mới chuyển đến đây, ở Tòa 1, mới hơn nửa tháng ạ”
“Sống một mình à? Ôi, chắc bố mẹ lo lắng lắm”
“Không sao đâu ạ, gia đình cháu cũng ở trong tiểu khu, ở ngay Tòa 7, cũng không xa. “
Dì Trần nghe thấy điều này, vẻ mặt nghi hoặc, “Vậy sao không về nhà ở, sao còn thuê phòng làm gì. “
“Ngày nghỉ cháu vẫn phải làm thêm, điều kiện cần yên tĩnh một chút, nên mới dọn ra ngoài. “
“Ồ… như vậy à. “
Tôi ra hiệu cho Tân Du tiếp tục nói chuyện phiếm với dì, rồi thừa dịp dì không chú ý để chuyển camera. Bắt đầu từ 3:20, tìm kiếm hình ảnh trong thang máy xem có gì bất thường không.
“Cháu vẫn đang đi học nhỉ, đang làm thêm công việc gì?”
“Cháu là sinh viên, hiện đang livestream ở nhà”
“Livestream? Bán quần áo à?”
“Không phải kiểu đó đâu, là chương trình phát sóng trực tiếp về game, chỉ chơi game thôi ạ. “
“Ồ … ” Người dì có vẻ đã hiểu, “Tôi hiểu rồi, như cháu được gọi là người nổi tiếng trên mạng đấy hả”
Tân Du dở khóc dở cười, “Không, cô ơi, cháu không nổi tiếng lắm. “
Đề tài tán gẫu đi vào ngõ cụt.
Nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình phi thường của người dì, nên lại đổi chủ đề.
“Vậy hai đứa quen nhau như thế nào?”
Vừa nói dì vừa liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tân Du im lặng một lúc lâu mới nói: “Xuống nhà vứt rác ạ”
“Ồ, trùng hợp thật đấy. Rồi sao trở thành người yêu?”
Tân Du cố chấp bịa ra một câu chuyện, kéo dài ra.
Tôi lặng lẽ thu lại ánh mắt, tăng tốc độ kiểm tra camera.
Theo dòng thời gian, tôi nhanh chóng lướt qua cảnh tôi và Tân Du lên thang máy, gặp nhau và bước ra khỏi cửa tòa nhà.
Sau khi xem bên trong và bên ngoài thang máy tầng 20 hết một lượt, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Không phải chứ.
Tôi ổn định lại tinh thần, lại load lại quá trình xảy ra sự cố thang máy một lần nữa.
Chợt nhớ ra một người.
Đúng rồi, người đáng lẽ phải ở thang máy tầng 10 đã đi đâu?
Tìm hình ảnh camera hành lang tầng 10, tôi xem bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 phút, một lúc sau, người đó mới xuất hiện trong hình ảnh, có thể thấy anh ta đang đợi thang máy.
Camera hướng đối diện thang máy, hình ảnh rõ nét.
Sau khi nhấn số, thang máy đã sắp đến nơi.
Nhưng không hiểu sao anh ta lại không vào chiếc thang máy này, thay vào đó lại chọn cách đóng cửa thang và tiếp tục chờ đợi.
Anh ta cúi đầu đứng bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Ngay cả khi tăng tốc độ gấp đôi, vẫn có thể thấy lần này anh ta đã đợi rất lâu.
Bên trong thang máy khép mở mấy lần, anh ta vẫn đứng thờ ơ.
Thời gian trôi qua.
Động tác chờ đợi của anh ta dần trở nên cáu kỉnh.
Bất ngờ anh ta đột nhiên giơ chân đạp mạnh vào cửa thang máy vài cái.
Nhưng không ảnh hưởng gì đến thang máy, ngược lại bản thân anh ta lại bị ngã xuống.
Sau khi anh ta đứng dậy.
Liền xoay người đi vào cầu thang.
Căn cứ vào thời gian, cảnh này xảy ra mười phút trước.
Không có camera trong cầu thang.
Vậy anh ta đã đi đâu?
Tôi lờ mờ có một cảm giác không lành.
Nhíu chặt mày, nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh camera mỗi tầng.
Cuối cùng khi chiếu đến tầng hai, thì phát hiện bóng dáng của anh ta.
Anh ta ra khỏi cầu thang, lập tức đi thẳng đến chỗ thang máy.
Trong tích tắc liền phát hiện thấy thang máy bị bao quanh bởi biển cảnh báo.
Động tác hơi dừng một chút, nhưng vẫn bước tới, đá văng mấy cái biển cảnh báo đi.
Sau đó, nhặt túi rác chặn ở cửa, vào thang máy.
Tôi không kịp nghĩ nhiều.
Chuyển màn hình vào trong thang máy, để kết nối mất một chút thời gian, chỉ nhìn thấy anh ta đưa tay ra và ấn thẳng xuống số tầng – tầng 20.
Tôi hiểu rồi, hiểu ra tất cả rồi!
Nhưng đã quá trễ mất rồi.
Xa xa truyền đến một âm thanh bị bóp nghẹt không thể nghe thấy.
Cảm giác không trọng lượng quen thuộc ập đến, tôi ngã xuống đất và bất tỉnh.
Đến khi khôi phục lại ý thức một lần nữa, tôi đã trở lại thang máy.
Đến lầu 1 gặp Tân Du.
Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy còn đang ngơ ngác. Vừa ra khỏi thang máy liền hỏi tôi.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không phải chúng ta đã chặn thang máy rồi sao, vì sao còn như vậy? Có phải cô dọn vệ sinh phát hiện ra biển cảnh báo của chúng ta nên lấy cất đi?”
Tôi lắc đầu.
Quả thật có người phát hiện ra biển cảnh báo của chúng tôi, nhưng đó không phải là dì quét dọn, mà là ông anh ở tầng mười.
Tân Du nghe tôi nói xong, thì có chút đăm chiêu, “Cho nên ý anh là, anh ta chờ thang máy không chỉ đơn giản để đi lên hay xuống, mà nhất định phải chọn chiếc thang máy đã bị chúng ta chặn lại, đúng không”
“Đúng vậy”
Một thang máy vận hành bình thường, trong thời gian chờ đợi đã tới vài lần nhưng anh ta lại không đi, thay vào đó lại chờ thang máy trục trặc.
Sau khi phát hiện thang máy vẫn mãi dừng ở tầng hai, liền hết kiên nhẫn chọn cách xuống tầng dưới để kiểm tra.
“Hơn nữa trong camera giám sát, tôi đã thấy anh ta ấn tầng 20.”
“Nhưng không thể giải thích được hành vi của anh ta. Trừ khi, trừ khi anh ta biết thang máy này có vấn đề, mục đích của việc đi thang máy là để đến tầng 20, nơi gây ra sự cố. Nhưng sao có thể … “
Tôi trầm mặc nhìn cô ấy.
Vẻ mặt của Tân Du dần trở nên nghiêm túc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *