Xin lỗi vì đã viết dài, nhưng tôi thực sự cần nói chuyện này ra.
Tôi gặp thằng này ở đại học, và kể từ khi tốt nghiệp nó đã sống một cuộc sống thỏa mãn. Nó dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục và làm việc vặt, rồi đi làm từ 8:30 đến 19:30 hàng ngày trong lĩnh vực tài chính với mức lương 150 nghìn bảng/năm, sau đó dành cả tối làm việc tay trái. Cuối tuần nó đi làm tình nguyện quản lý cho một tổ chức từ thiện. Thằng này tự chủ tài chính, và tính sẽ nghỉ hưu sớm. Nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn và thường đi mọi nước với một cái laptop theo mình. Tôi chưa rời châu Âu bao giờ cả và vì thế rất ghen tị với nó.
Nhưng thực tế đáng buồn là nó chả khác gì một con zombie cả chục năm nay rồi. Chưa bao giờ nó ngủ quá 5 tiếng. Cũng chưa bao giờ ăn đồ ăn lành mạnh. Nó không có một mối quan hệ tình cảm nào và không có thời gian cho bạn bè. Lúc nào nó cũng cắt giảm chi phí để tiết kiệm “tiền nghỉ hưu”, nó chọn đi các chuyến bay dài rẻ tiền hay bị đổi chuyến và vứt túi đồ ở nhà nghỉ trước khi đi làm mà không ngủ tí nào. Nó chưa bao giờ được trải nghiệm những nơi nó đến, vì với nó tất cả chỉ là một cái văn phòng khác thôi.
Cứ ba tháng gì đấy tôi mới thấy nó một lần, ngay cả khi nhà nó chỉ cách tôi 20 phút đi bộ. Và mỗi khi tôi có gặp được thì nó sẽ quá mệt mỏi để làm bất cứ việc gì. Bọn tôi thường chỉ đi pub rồi nó sẽ đi nghỉ sau một tiếng. Nỗi hối hận lớn nhất của nó là bắt đầu hút thuốc, nó làm vậy để lấy quan hệ với các quản lý vào những lúc nghỉ hút thuốc ở công việc trước, sau đấy nó không thể nào bỏ thuốc được.
Lần nói chuyện cuối của tôi với nó là về công việc, tôi bảo nó là tôi được thêm năm ngày nghỉ hàng năm vì đã làm việc ở đây 5 năm rồi. Nó bảo tôi rằng như thế không bõ, rằng tôi đổi việc để lấy lương cao hơn rồi nghỉ không lương để tiền ngang lương cũ… Tôi sẽ dành 5 ngày nghỉ đấy với gia đình và nghĩ xem tôi có kỉ niệm vui nào với bạn cũ của mình không.
Tôi biết nó qua đời khi bệnh viện gọi cho tôi. Nó đã giữ số tôi trong ví làm số liên lạc khẩn cấp. Tôi còn không biết điều này cho tới khi nhận được cuộc gọi đó, tôi đã không nhận ra rằng mình là người gần gũi nó nhất trên đời này. Với tôi, nó như một người bạn xa mà mỗi năm chỉ đi chơi cùng được vài lần.
Cách đây rất lâu tôi đã mất một đứa bạn 26 tuổi. Cậu ấy là một đồng nghiệp tốt, cậu có thể khiến cả nhóm vui vẻ chỉ bằng cách tám gẫu và nó là một kĩ sư vô cùng xuất sắc.
Chuyện đã 15 năm rồi.
“Đóng góp cho công ty” của cậu ấy đã bị lãng quên, hết thời, thay thế và phớt lờ.
Đóng góp của cậu ấy cho cuộc sống của bọn tôi là những nụ cười và những kỉ niệm đẹp không bị phai mờ. Nhưng chúng cũng sẽ dần biến mất, khi chúng tôi qua đời hoặc những giai thoại về cậu ta bị lãng quên… nhưng điều đó đã đặt ra một góc nhìn nghiêm túc về sự vô nghĩa của công việc trong cuộc sống.
Bạn sẽ không thực sự bị quên lãng cho tới khi câu chuyện cuối cùng về bạn được kể, cho tới khi người cuối cùng nhớ đến bạn đã ra đi. Tôi quên mất ai nói rồi, nhưng tôi thấy nó phù hợp trong hoàn cảnh này.
Gần đây tôi nghe được một câu tương tự rằng bạn chết hai lần: Chết về thể xác, và lần cuối tên bạn được nói ra. Điều đó đã khiến tôi bắt đầu một thói quen mỗi sáng là đọc tên những người tôi yêu quý và đã mất.
Bạn thân từ năm 14 tuổi của tôi mất năm ngoái ở tuổi 40 và cũng do đau tim.
Vợ chồng cậu ấy đều làm việc nhà nước tốt với lương cao, có khoản thu nhập khả dụng vô cùng lớn, số thời gian nghỉ nhiều vô kể, không con cái hay “gánh nặng” nào nhưng họ chọn không đi du lịch hay đi khám phá gì cả. Thay vào đó họ chọn tập trung vào việc eo hẹp chi tiêu để trả tiền thế chấp, xe cộ và nợ sinh viên cũng như để tiết kiệm tiền hưu.
Cậu ta đã trả hết tiền thế chấp trước khi mất 2 tháng.
Cậu ấy chưa bao giờ đi du lịch, chưa bao giờ được tận hưởng việc nghỉ hưu. Mà cứ thế ra đi.
Tôi xin chia buồn với mất mát của bạn và vẫn đang đau xót vì mất mát của bản thân, nhưng nếu bạn có thể rút ra bài học gì thì đó là cuộc đời rất ngắn và khi thời gian của chúng ta hết là hết thật luôn. Đời không quan tâm bạn đang chắt chiu từng đồng cho một mục tiêu cuối cùng xa xôi nào đó đâu. Đây là cách nhìn nhận mọi thứ khá u ám, nhưng cũng làm tôi nhận ra rằng mình cần sống NGAY BÂY GIỜ khi còn có thể.
150 nghìn bảng mỗi năm, tự chủ tài chính mà vẫn làm việc bên ngoài á? Có vẻ cố cho bằng bạn bằng bè thực sự có thể giết chết người.
Nó ước được nghỉ hưu vô cùng sớm, ổn định cuộc sống và lập gia đình với tư cách là triệu phú, rồi tận hưởng nốt phần đời còn lại. Thật buồn là nó đã làm việc cật lực đến vậy để rồi cuối cùng chẳng đạt được gì.
Tôi thấy những người như này một khi đã đạt được mục tiêu là sẽ không biết phải làm gì.
Kiểu, khi đã cày cuốc cật lực như vậy rồi, “có gia đình và tận hưởng cuộc sống” là một bí ẩn.
Khi bạn đã biến bản thân thành một cỗ máy với một mục đích, và bạn đạt được mục đích đó, thì còn điều gì nữa?
Bạn không biết làm thế nào để có gia đình hay nghỉ ngơi thư giãn. Làm thế nào mà bạn có thể tự nhiên có một cuộc sống như vậy khi không biết cách tạo ra chúng?
Tôi từng làm 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Tôi ghét lắm, nhưng ngay cả khi hiếm hoi có một ngày nghỉ thì tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi thường ngồi và nghĩ về công việc, rằng đáng lẽ nên đi làm.
Giờ tôi đã may mắn được làm một ông bố nội trợ cùng một người vợ có một công việc kĩ sư tốt hiếm khi phải làm 40 tiếng một tuần.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại với tư duy hay lối sống đó và tôi mong không ai như vậy cả. Không một ai đáng phải trải qua chúng.
Hồi tôi học đại học có một giảng viên đột ngột qua đời. Cô ấy cũng mới đầu 30 và là một người vô cùng thông minh và là một mất mát lớn. Bọn tôi mới học được hai buổi thì nghe tin. Tôi không biết gì ngoài việc cô ấy là một tiến sĩ, nếu tính toán thì sẽ nhận ra là cô ấy thực sự đã dành toàn bộ cuộc sống để theo đuổi mục tiêu này, để rồi qua đời chỉ vài tháng sau khi đạt được nó.
Tệ thật đấy, chia buồn OP nhé. Bạn của bạn xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi và sống một cuộc sống thực thụ.
Nếu tôi có thể nói vài lời: ngủ ít hơn 7 tiếng + bay máy bay thời gian dài + chế độ ăn uống như cc + không xả stress = tự hại, tự tử chậm được xã hội chấp nhận.
Và mọi người cũng quên rằng không phải ai cũng sống tới 100 tuổi. Thời gian không phải là cái chắc chắn. Khổ giờ sướng sau không phải là một mục đích đáng để cống hiến bản thân đâu. Ở mức độ vừa phải thì được, nhưng đến mức tiều tụy thì không. Tóm lại là, tương lai mà chúng ta đang tích góp để dành có khi không tới đâu.
Hút thuốc cũng tàn phá hệ tim mạch lắm. Và OP kể người này bắt đầu hút thuốc vì công việc. Đó là cách khác đã có thể hại chết cậu ta.
