Thứ bảy, ngày 06/09/2025 00:24 GMT+7
Theo Thanh Hương (Đời sống pháp luật) Thứ bảy, ngày 06/09/2025 00:24 GMT+7
Tôi quyết định nuôi dạy con khác biệt so với mẹ mình.
Thú thật, trước đây tôi luôn nghĩ việc “cha mẹ phải xin lỗi con” nghe vừa lạ vừa… có gì đó sai sai. Người lớn mà, bao giờ cũng được mặc định là đúng hơn, trải nghiệm nhiều hơn, còn trẻ con thì phải nghe lời.
Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi xem phim Sex Education.
Bộ phim Sex Education không chỉ nói về giới tính như tôi từng nghĩ, mà còn có những lát cắt rất đời về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Đặc biệt, trong phim Sex Education, tôi nhớ mãi cảnh Jean Milburn – mẹ của Otis – sau nhiều lần xâm phạm đời tư con, cuối cùng đã thừa nhận sai và chủ động xin lỗi. Không phải bằng những lời qua loa, mà là một sự nhận lỗi chân thành, mong muốn lấy lại niềm tin từ con. Tôi đã ngồi rất lâu sau cảnh đó, vừa xúc động, vừa thấy chạnh lòng.
Bởi ký ức tuổi thơ trong tôi bỗng ùa về. Năm lớp 5, có lần mẹ làm rơi ví trên đường đi chợ. Về nhà, không tìm thấy, mẹ lập tức nghi ngờ tôi vì khi ấy trong nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi vừa tủi vừa uất ức, vì mình bị nghi oan. Đến khi hàng xóm nhặt được ví mang trả lại, tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ xin lỗi. Nhưng không, mẹ quát:
– Không phải thì thôi, to mồm cái gì. Giờ mày lại đòi ngang hàng với mẹ à?

Câu nói ấy khiến tôi im bặt, nước mắt cứ trào ra. Và suốt nhiều năm, tôi vẫn mang theo cảm giác ấm ức. Nó gieo trong tôi một thắc mắc: Người lớn có bao giờ sai không? Và nếu sai, có cần xin lỗi con cái không?
Rồi khi làm mẹ, tôi cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Nhiều lần cãi nhau với con, biết mình sai, nhưng tôi ngập ngừng, không đủ dũng khí mở miệng xin lỗi. Một phần vì sợ con “lấn lướt”, phần vì trong tôi vẫn còn nguyên định kiến “cha mẹ thì không nên xin lỗi con”.
Chỉ đến khi xem bộ phim Sex Education ấy, thấy Jean Milburn – một người mẹ đầy quyền lực, từng mắc nhiều sai lầm – lại có thể dũng cảm nhận lỗi với con, tôi mới ngộ ra: cha mẹ xin lỗi con không hề làm giảm uy nghiêm, mà ngược lại, giúp con hiểu rằng cha mẹ cũng là con người, cũng có thể sai, và điều quan trọng là biết sửa sai.
Từ đó, tôi học cách xin lỗi con mỗi khi mình nóng giận quá lời hay trách oan. Lạ thay, con không hề “lấn lướt”, mà ngược lại, càng tôn trọng tôi hơn. Tôi tin, một lời xin lỗi chân thành có sức chữa lành mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng đạo lý nào.
Với tôi, xin lỗi con không chỉ là thừa nhận một sai sót. Đó còn là cách gieo cho con bài học về sự khiêm nhường, về lòng tôn trọng người khác, và về việc con người ai cũng có thể sai, nhưng quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Nếu cha mẹ dám làm điều ấy, tôi tin khoảng cách thế hệ sẽ dần thu hẹp, và mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái sẽ trở nên bền chặt hơn.