Anh không thể hôn thêm một ai, anh chẳng thể thu hút bất cứ cô gái nào, anh cũng chẳng thể ân ái mà không có hình ảnh em vụt qua trong tâm trí.
Anh không biết mình muốn gì ở em nữa. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn còn ham muốn có được em. Có thể anh như những mảnh vụn kim loại được định hình bởi từ trường của hai chúng ta. Anh khao khát cái cảm giác được em thôi miên rồi đưa vào cuộc chơi của em.
Anh đã gây ra một vết thương trước khi em rời đi và không bao giờ quay trở lạ, để lại là một vết sẹo khó phai mờ. Làm thế nào em có được những ham muốn ở anh? Con người em từng mong muốn anh trở thành thì đây, ngay lúc này, ngay ngày hôm nay. Nhưng thật tiếc ngày mình bên nhau thì con người đó chưa từng tồn tại, khi mà cả anh và em đều cần đến nó.
Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do. Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bước đến một phần ba cuộc đời và nhận ra rằng sẽ chẳng có một ai hôn anh như cái cách em từng làm. Anh sợ rằng mình sẽ già đi và nhận ra rằng không một ai sẽ có những cuộc trò chuyện, những lời đường mật, sự giao tiếp, những tiếng cười và cả tình yêu. Nó là duy nhất và nó là vĩnh cửu.
Anh cũng ổn thôi khi trở thành một kẻ tệ nhất trong mắt em. Anh là gã thích những kết thúc không có màu hồng. Những hoài niệm về em sẽ mãi là một trong những vì sao trong bầu trời đêm – cuộc đời anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để em thỏ thẻ tên anh bên tai anh một lần cuối.
Anh nghĩ là mình nên khép mình lại nhưng điều đó thật chết tiệt.
Cariño, gracias.