THA THỨ ĐI EM

– Chị, sao không có ai khiến em cảm thấy bớt tổn thương vậy ạ?

– Những tổn thương từ trước giờ không ai khiến em thấy ổn hơn. Nó cứ ở đó, em không biết phải làm sao, không có cách.

– Em đau, nước mắt em cứ tự rơi, em cũng chẳng biết vì gì. Lí do là gì vậy ạ?

Em kể với tôi như vậy, tôi hiểu, hiểu cái cảm giác mà em đang phải chịu đựng. Vì tôi cũng đã trải qua tình cảnh đó rồi. Bị lừa dối, bị lợi dụng tình cảm nó thực sự đau lắm. Ai trải qua rồi sẽ hiểu những tổn thương đấy nó đau đến cỡ nào.

Nhưng tôi cũng chả giúp gì được cho em, cũng không thể làm cho em bớt tổn thương ngoài việc lắng nghe em nói. Em biết không, chẳng có ai giúp được em cả. Chỉ có em mà thôi, em chính là người sẽ tự chữa lành vết thương cho em. Đừng hi vọng ở người khác. Nếu em chịu tha thứ, bỏ qua những việc, những người đã làm tổn thương em, tự khắc em sẽ thấy lòng bình yên lại.

Tôi hiểu để quên đi những việc đó là rất khó. Mỗi lần nghĩ tới là nước mắt có thể tự rơi. Vì em chẳng làm gì sai mà họ lại đối xử với em như vậy. Oan ức, bất công lắm phải không em? Nhưng em ơi, tha thứ đi. Em càng nghĩ tới những chuyện đó, người tổn thương là em, người đau khổ là em, người rơi nước mắt là em chứ chẳng phải họ. Họ vẫn vui vẻ, vẫn ngủ ngon mỗi đêm mà chẳng mảy may tới chuyện họ đã làm với em. Em tha thứ là vì chính bản thân em xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *