(truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán)..
Minh đã đọc trên dưới hai chục cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh, cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, nhưng cuốn này thì thật sự khác biệt khi so với các cuốn sách khác.Không đơn thuần là bình giải Truyện Kiều, dù là cuôn sách trích dẫn đầy đủ hơn 3000 câu thơ, phân tích nội dung và diễn biến của từng nhân vật, từng giai đoạn cuộc đời Kiều, mà tác giả còn quán chiếu các nội dung này theo quan điểm Đạo Phật, nhìn cuộc đời Kiều với tư cách một Thiền sư.Nhìn với tư cách thiền sư, là nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn bằng sự khám phá của thiền quán mọi sự kiện qua những nhận thức, đau khổ, hạnh phúc, thành công, thất bại. Thầy nói :” Nếu có chánh niệm, đem những khổ đâu, luân lạc, gian truân của mình ra đọc Truyện Kiều, chúng ta có cơ hội thây được bản thân. Và như vậy, đọc “ Truyện Kiều” cũng là tu. Tu, tức là nhìn tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình bằng con mắt quán chiếu.Nhìn như vậy, trong khi đọc lại Truyện Kiều, ta có thể thấy được những điều rất mới.
Một điểm thú vị nữa là cách sử dụng ngôn ngữ của Thầy trong cuốn sách rất trẻ và rất vui. Nhiều đoạn còn thấy khá “ tưng tửng”, đôi khi như kiểu “ bóc phốt” đại Thi Hào Nguyễn Du. Thầy nhận định:” Truyện Kiều là một án văn toàn bích về phương diện văn chương, nhưng đứng về phương diện tư tưởng Phật Học thì còn có những khuyết điểm, Sự thật, Nguyễn Du rất tài tình như một thi sĩ nhưng kiến thức Phật Học của cụ khi sáng tác truyện kiều còn chưa chín. Sau khi viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã tiếp tục học thêm văn hoc Phật Giáo. Phật học của cụ sẽ sâu sắc hơn. Bằng chứng là trong tác phẩm :” Văn tế thập loại chúng sinh”.
Ngày xưa đi học, học nhiều đoạn trích trong Truyện Kiều, cũng đọc hết cả tập “ Truyện Kiều” bé bằng lòng bàn tay, dày chừng 1.5 cm, đọc bình Kiều và nhiều thứ nữa liên quan đến “ Truyện Kiều”, nhưng khi đọc đến “ Thả một bè lau” của Thầy, phát hiện rằng: Hóa ra, mình chẳng hiểu gì về truyện kiều cả! Hay là bởi vì trước kia đọc với tâm thế “ Chiếu mới chưa từng trải”?Kiểu tâm trạng: chả hiểu cái bà Kiều này bị gì nữa, có cơ hội quay về với mối tình đầu, bao năm đằng đằng mong chờ mà rồi lại chỉ làm “ tri kỷ”. Ờ lạ thiệt! Giờ đọc lại Truyện Kiều qua “ Thả một bè lau”, thấy rằng kết truyện thật không thể hợp lý hơn được . Chánh niệm, luôn là nẻo thoát của mọi khổ đau.
Theo triết lý “ nguyên lục” thì giữa tài và mệnh có sự chống đối nhau. Càng có tài bao nhiêu thì số mạng càng ngang trái bấy nhiêu. Người càng có tài thì càng khổ. Những người có tài mà nhiều người thấy được thì sẽ bị ganh ghét. Sắc và tài là hai cái khi phát hiện ra ngoài nhiều quá thì sẽ làm người mang nó khổ. Khi Kiều gặp Kim Trọng, nàng nói:
“ Nhớ từ năm hãy thơ ngây
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa”
( Từ khi Kiều còn nhỏ, có ông thầy tướng phán: “Suốt đời cô sẽ khổ vì tất cả những tinh hoa ( tài sắc) đều phát tiết ra ngoài hết. Cô không giấu (giữ) được cái gì ở bên trong nên phải khổ suốt đời”. Như vậy, nếu có “ anh hoa” thì cũng đừng phát tiết ra ngoài quá, lỡ tài nhiều thì cũng phải giả bộ ngu ngơ bớt đi. Ở phương Tây, người ta cũng nói rằng, muốn sống hạnh phúc thì phải ẩn danh ( Pour etre heureux vivons caches).
Đọc “ Truyện Kiều dưới cái nhìn Thiền Quán”, ta thấy rằng trong ta có đủ các hạt giống của các nhân vật, hạt giống tốt có, mà hạt giống xấu cũng có. Vấn đề là ta nhận ra để tưới tẩm những hạt giống tốt, giúp chúng sinh sôi nảy nở mà lấn át những hạt giống xấu. Còn “ hạt giống xấu”, tự thân nó đã phát triển rất mãnh liệt mà không tốn công sức gì. Đúc kết lại : “ Sự sống chân thật được làm bằng chất liệu của sự chết. Hạnh phúc chân thật được làm bằng chất liệu của khổ đau. Người nào trong chúng ta đã từng đau khổ thì đừng vì vậy mà buồn phiền, bởi những đau khổ đó chính là chất liệu cần thiết dể chúng ta có thể tạo dựng ra hạnh phúc và giải thoát, giống như những người làm vườn biết sử dụng rác để làm phân, biết biến rác thành hoa. Những người chưa từng đau khổ thì khó thành công hơn những người đã từng đau khổ”.
Ni cô Giác Duyên “ thả một bè lau” để đợi vớt Kiều ở Sông Tiền Đường. Và Phật pháp “ Thả những bè lau”, để cứu vớt những tâm hồn đau khổ!
