Trong đầu mình đang là một mớ hỗn độn, lung tung.
Mình là nữ, 28 tuổi, mọi người nói già rồi, còn mình vẫn thấy mình trẻ lắm – trẻ trâu. Nhưng có lẽ cái mình “cảm thấy” đó sai lè lè, bởi những chuyện mình phải đối mặt khiến mình không còn lạc quan nổi nữa – ít nhất là đến thời điểm này.
Mình đã từng rất tự hào nghĩ rằng mình là một người vô cùng may mắn: Gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu, người chiều, bạn bè thương, đồng nghiệp quý, được làm công việc yêu thích – Sáng trưa chiều tối chẳng phải lo nghĩ gì. Hoàn hảo!
Thế rồi bỗng một ngày mình mất hết.
Mình vốn là đứa lười tâm sự, người duy nhất có thể chỉ cần nghe giọng, nhìn mặt đã biết mình bất ổn là Ba, cũng là người duy nhất mình có thể tâm sự kể lể mọi chuyện trên đời. Họ chẩn đoán ba mình K phổi giai đoạn cuối, mình nghe tin trong lúc Hà Nội giãn cách xã hội lần đầu tiên hồi tháng 3/2020. Các bạn có hiểu cảm mọi ánh sáng trên đời này bỗng nhiên vụt tắt, quanh mình chỉ còn bóng tối mù mịt không? Chính là như thế.
4 tháng sau, khi mà bệnh ba trở nặng hơn, mình còn chưa kịp tìm thấy lối ra khoải vùng tối này thì lại nhận thêm một cú vả xây xẩm mặt mày: người yêu mình K máu. Chiếc hộp tối vững chắc đóng lại, không chừa ra dù một khe hở, đủ cho mình thấy ngột ngạt khó thở. Còn có thể tệ hơn không nhỉ. Chắc không đâu…
Mình đếm từng ngày được còn bên ba, đếm cả từng ngày người yêu mình còn khỏe. Nhưng chưa được nửa cuốn lịch thì mình mất Ba – ngay trước sinh nhật mình 20 ngày, thêm nửa cuốn lịch nữa thì mình thực sự bơ vơ trơ chọi một mình – khi cậu đi mình còn đang cách ly, không thể gặp mặt cậu lần cuối. Đau…
Rồi theo đó là những người bạn đã từng ôm nhau trải qua mọi chuyện vui buồn dần trở nên xa cách, mình tiếc cái gọi là kỷ niệm, loanh quanh sống trong quá khứ. Cũng chẳng thể xả ra được, thế là cứ cố nuốt lại mọi ấm ức, khó chịu trong lòng.
Công việc dở dang, không muốn nghỉ, lại chẳng muốn tiếp tục, thu nhập bấp bênh, stress từng giờ trên văn phòng. Dịch bệnh khó khăn cho tất cả mọi người – cả mình.
Chắc có người hỏi: Còn mẹ mình? – Nói sao nhỉ, có những khúc mắc giữa mình và mẹ, loại khúc mắc mà không thể bày tỏ được ý. Không phải là xa cách không gần gũi, chỉ là không thể hiểu nhau được, cả mình – cả mẹ. Thế nên là, những ngày cuối năm, trong khi bao người háo hức về với gia đình. Mình còn chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Không về thì thương mẹ, mà về thì… Tết này chẳng hề ấm chút nào…
