5
Nền tảng xã hội của những người trưởng thành chính là, đôi bên cùng có lợi. Năng lưc của tôi đổi lấy tài nguyên của bạn, mối quan hệ sâu rộng của tôi đổi lấy vốn của bạn.
Vậy nên, mặc dù tôi đã không liên lạc với cô ấy trong nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi lần này.
Tôi đứng trong công ty của cô ấy, đi qua hết phòng phát sóng trực tiếp này lại đến phòng phát sóng trực tiếp khác. Bên trong không phải những cô gái trẻ trắng trẻo gầy thì là những chàng trai đẹp trai vạm vỡ, họ hiện đang là những “MC chủ chốt” nổi tiếng.
Mục tiêu của tôi, là những MC nam này.
Tôi nhìn một loạt những anh chàng đẹp trai này, nhưng không ai trong số họ vừa ý với tôi, mặc dù người nào người nấy đều có một làn da đẹp, nhưng dục vọng trong ánh mắt họ quá rõ ràng.
“Gi ám đốc Gia của tớ ơi, bây giờ gout của cậu mặn thật đấy! Thế này đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, cậu ngắm những người trên đường đi, rồi quay lại thì chọn, chắc chắn là do vừa rồi cậu kén chọn quá đấy.”
Tôi mỉm cười, gật đầu, “Được.”
Ngay sau khi chúng tôi vừa vào thang máy, Khổng Húc Quang gửi một tin nhắn, tôi vừa ấn nút đóng cửa vừa nghe giọng nói đạo đức giả của anh ta, “Không cần đợi anh đâu, tối nay anh không về được.”
Về hay không cũng chẳng sao, đừng chết ở đấy là được, nếu không tất cả tài sản sẽ là của tôi.
Ngay sau khi đoạn âm thanh phát lại giọng nói khó chịu đó kết thúc, tôi nghe thấy một giọng nói cao vang, “Chờ một chút.”
Tôi nhấn giữ nút chờ thang máy, một bóng người cao lớn bước vào. Quần áo chín mươi điểm, thân hình chín mươi điểm. Rõ ràng vẻ ngoài là một anh chàng đẹp trai với vẻ đẹp hoang dã, nhưng lại có một đôi mắt tròn xoe đáng thương của chó Shiba inu cùng một cặp răng năng.
Cảm giác mâu thuẫn này ở đàn ông, chính là thứ có thể khơi dậy ham muốn khám phá mãnh liệt của người khác giới nhất.
Sau đó, chàng trai lễ phép mở cửa ra.
“Chào giám đốc ạ.”
Hóa ra, anh ta cũng là MC nam.
Thang máy dừng, cậu ta dùng một tay giữ cửa thang máy và nghiêng người sang một bên để chúng tôi đi ra ngoài trước, có thể nói cậu ta rất biết cách quan tâm phụ nữ.
Người này, chính là người tôi cần.
“Chất lượng cao như này, sao cậu không giới thiệu cho tớ?”
“Cậu ta? Nhất định không được!”
Giọng nói của bạn học cũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Cậu nói cậu muốn chụp poster cho trung tâm đào tạo của cậu, nhưng những người vừa tốt nghiệp Học viện múa mấy tháng ra thì cậu lại không chọn. Cậu định làm gì tớ cũng đoán được ít nhiều rồi.”
“Nếu cậu có ý định như vậy, thì Tiểu Phi chắc chắn không phù hợp.”
Sau đó, cô ấy ghé vào tai tôi và nghiêm nghị nói: “Anh ta bị giang mai.”
Tôi băn khoăn một hồi lâu.
Sau đó cười phá lên.
Không ngờ tôi đang được coi là một người phụ nữ giàu có chọn vịt về nuôi.
6
Ông trời vẫn luôn ưu ái cho những người chăm chỉ làm việc, sáng ngày còn đang loay hoay trong tình cảnh đau đầu, thế mà tự nhiên lại có cơ hội lật ngược rồi.
Tiểu Phi, tên đầy đủ là Tạ Vũ Phi, 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc trong một quán bar và sau đó trở thành một MC. Nói thật, cách để đối phó với người khác giới là kinh nghiệm có được từ thực chiến.
Sau khi có được số điện thoại của Tiểu Phi, tôi hẹn cậu ta ba ngày sau gặp mặt.
Ba ngày sau, cậu ta xuất hiện trước mặt tôi đúng giờ.
Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, toàn thân cộng lại, không quá 1000 tệ, nhưng điện thoại sử dụng lại là iPhone đời mới nhất.
Qủa là một chàng trai thông minh, thường thường các cô gái đều không biết quần áo nào là tốt, nhưng trong nháy mắt họ chắc chắn có thể nhận ra rằng điện thoại di động của anh ta là đắt tiền.
Đầu tiên tôi dẫn cậu ta đến [INTIME] mua một ít quần áo, tất cả đều là cùng một nhãn hiệu áo phông trắng bình thường không dưới 2000 tệ, sau đó đi làm kiểu tóc với phong cách tương tự.
Tiểu Phi không hề từ chối, cầm theo những bộ quần áo này, thậm chí có vẻ mong đợi.
Tôi không hề nói rõ ý định gì cả, không biết cậu ta đang mong đợi cái gì nữa.
Sau đó, tôi đưa cậu ta đến nhà do môi giới chuẩn bị trước. Một căn sàn phẳng rộng 200 mét vuông, chỉ cách Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc năm phút đi bộ, giá thuê một tháng là 28000 tệ.
Ngay từ khi bước vào tiểu khu, Tiểu Phi hoang mang ra mặt.
Sau khi vào phòng, người môi giới giới thiệu sơ qua về căn nhà và tiền thuê, tôi cũng không trực tiếp trả lời mà quay sang hỏi Tiểu Phi.
“Cậu thích không?”
Cậu ta nhìn tôi sửng sốt, gật đầu lia lịa.
“Được.” Tôi quay đầu lại nói với người môi giới, “Anh có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không?”
Người môi giới rất biết ý, ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa cho cả hai chúng tôi.
Tôi lấy ra một xấp tài liệu, đi tới chỗ Tiểu Phi, đặt tài liệu vào tay anh ta.
“Giúp tôi làm chuyện này.”
“Giả làm một phú nhị đại, theo đuổi cô gái xinh đẹp trong hồ sơ này, căn nhà này là thuê cho cậu.”
“Tôi sẽ chịu mọi chi phí, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu 200000 tệ.”
Tiểu Phi ngây người ra, hoàn toàn không ngờ rằng tôi gọi cậu ta đến đây, lại là vì mục đích này.
Sau đó, tôi lấy bức ảnh của Trần Hi ra và đưa ra trước mặt Tiểu Phi đang sững sờ kia.
“Cậu xem đi, cậu sẽ không thiệt đâu.”
Tiểu Phi đưa ánh mắt sang nhìn bức ảnh, có một tia mong đợi rõ ràng.
Đúng vậy, sắc đẹp chính là một vũ khí, và tôi có thể sử dụng nó.
Tiểu Phi dường như sợ tôi nhìn thấu tâm can của mình nên do dự hồi lâu rồi mới đồng ý.
Tôi mở cửa và gọi người môi giới vào.
“Tôi sẽ thuê căn nhà này, nhưng chỉ trong ba tháng.” Người môi giới lúng túng, chỉ đến khi tôi đưa anh ta thêm 20000 tệ phí trung gian, anh ta mới đồng ý.
Tôi quay sang Tiểu Phi và nhấn mạnh.
“Nhớ lấy, hoàn thành trong vòng ba tháng.”
“Được rồi, chị.”
Từ “Chị” này của Tiểu Phi được coi là một thỏa thuận chính thức cho sự hợp tác của chúng tôi.
7
Ngày hôm sau, tôi đưa Tiểu Phi đi thuê một chiếc Gallardo, một chiếc xe thể thao được thiết kế cho phú nhị đại, hoàn toàn khác biệt so với 718.
Thời điểm Tiểu Phi cầm vào chìa khóa, hai mắt sáng ngời, làm xong thủ tục, Tiểu Phi nóng lòng muốn đưa tôi đi một vòng.
Dừng lại trên một con đường có cây cối rậm rạp, cậu ta lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng, nhưng vì tôi ở bên cạnh nên không dám tự sướng một cách trắng trợn.
“Tất cả những thứ có thể khoe thì đừng đăng bài nào lên Vòng bạn bè hay bất kì phần mềm xã hội nào khác.” Tôi nói.
Tiểu Phi xấu hổ thu lại điện thoại, “Vâng, chị.”
Sau đó, chúng tôi lái xe thẳng đến phòng tập thể hình ở tầng dưới tại nơi làm việc của Trần Hi. Phòng tập thể hình này cao cấp, ngay cả tường bên ngoài cũng toàn bằng kính, tôi ngồi ở quán cà phê đối diện cũng có thể nhìn thấy những người mồ hôi nhễ nhại bên trong.
Bây giờ là sáu giờ, Trần Hi cũng sắp đến rồi.
Trần Hi rất thích ăn chơi, Khổng Húc Quang không phải mục tiêu duy nhất của cô ta, phòng tập thể hình này là một trong những địa điểm kiếm mồi mỗi ngày của cô ta.
Trần Hi mặc một bộ quần áo thể thao mỏng manh và đang chạy bộ bên trong. Đôi môi mọng đỏ, khuôn mặt trắng trẻo, khí chất thuần khiết nhưng dáng người lại cực kỳ chết người. Đường xẻ mông quần bị bóp nghẹt bởi chiếc quần thể thao bó sát, khiến người đàn ông nào đi qua cũng phải dừng lại một lúc.
Cô ta chạy được một lúc, thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang giả vờ tập thể dục bên cạnh máy chạy bộ của cô ta, còn chưa được một phút, đã hét lên “Gái đẹp”
Trần Hi nhìn anh chàng trẻ đang bắt chuyện kia, quần áo bình thường, tài chính chắc chắn cũng ở mức trung bình, nên lạnh lùng đưa mắt đi,
“Không làm thẻ, cũng không kết bạn Wechat”
Qủa là một cao thủ.
Một lúc sau, Tiểu Phi bước đến và bắt đầu tập thể dục trên máy chạy bộ bên cạnh Trần Hi.
Sau khi liếc nhìn Tiểu Phi, Trần Hi lại liếc, quả nhiên là rất hài lòng với bộ dạng của Tiểu Phi.
Còn Tiểu Phi? Suốt cả nửa tiếng đồng hồ nghe nhạc, không thèm nhìn Trần Hi.
Điều này thực sự đã kích thích sự hiếu kì của Trần Hi. Ai bảo chỉ đàn ông mới có bản năng chinh phục, phụ nữ cũng có.
Chạy xong, Tiểu Phi đi đến máy bán nước lấy nước, Trần Hi liền chạy tới.
Tưởng chỉ là một câu “Hi” đơn giản, không ngờ Trần Hi lại “lỡ tay” làm đổ một cốc nước đá vào người Tiểu Phi.
Chắc chắn cô ta là bậc thầy của những cao thủ, và câu chuyện về Murdoch Q không có gì lạ.
Sau đó, cả hai cùng nhau đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Trước khi đến, tôi đã yêu cầu Tiểu Phi đậu chiếc xe Gallardo bên cạnh chiếc xe 718 của Trần Hi.
Tôi cho rằng khi hai người cùng nhau lấy xe, có lẽ Trần Hi đã càng rung rinh hơn rồi.
Trong vòng chưa đầy hai giờ, Tiểu Phi đã nhận được WeChat của Trần Hi, mà còn là phía nữ chủ động kết bạn.
8
Trong tuần đầu tiên Tiểu Phi và Trần Hi trở thành bạn bè, những hành động lén lút của Khổng Húc Quang vẫn diễn ra thường xuyên, không hề suy giảm.
Sang tuần thứ hai, Trần Hi chủ động rủ Tiểu Phi đi Disneyland.
Ta nghe xong có chút nực cười, màn kịch của tôi gần như hoàn hảo, lại còn đi đến nơi lãng mạn này nữa cơ.
Kết quả là ở Disney, người đông, chiếc túi Chanel của Trần Hi vô tình bị giật mất, sau đó Tiểu Phi lấy lý do xin lỗi liền kéo cô ta đến quầy hàng và mua một chiếc Lady Dior với giá 40000 tệ.
Vẻ vui sướng của Trần Hi hiện rõ trên khuôn mặt.
Buổi tối, quý ông đạo đức giả Tiểu Phi đưa Trần Hi về nhà, cố tình chỉ tiễn Trần Hi vào tiểu khu rồi giả vờ bỏ đi.
Bởi vì Trần Hi luôn có một gã cầu hôn điên cuồng đang đợi cô ta ở dưới nhà.
Người đó họ Tống là giám đốc mua hàng của một công ty công nghệ ở cùng tòa nhà với Trần Hi ngoài 30 tuổi, không có nhiều tiền, nhưng lại rất tự phụ ra vẻ, và đã cắn câu Trần Hi từ đầu.
Tuy nhiên, sau khi Trần Hi nhận được một số món quà xa xỉ từ bên kia, phát hiện ra bên kia là một người đàn ông nghèo, thậm chí không trả nổi tiền mua nhà nên đã đuổi anh ta đi không thương tiếc.
Họ Tống kia, cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, mấy ngày nay ngồi xổm chờ Trần Hi, cuối cùng cũng thấy Trần Hi quay lại, liền quấy rầy.
Anh ta đến gặp Trần Hi là để đòi tiền và yêu cầu đối phương trả lại ba chiếc túi hàng hiệu mà đã mua và số tiền chuyển khoản lên tới 30000 nhân dân tệ.
Anh ta nắm tay Trần Hi và đe dọa, nếu còn không trả tiền, anh ta sẽ gọi cảnh sát.
Tiểu khu nằm ở khu vực phát triển, hơn 11 giờ vẫn còn rất nhiều người ở ven đường, vì vậy Trần Hi không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ thái độ kiêu ngạo, nói năng châm chọc.
“Có hiểu lịch sự là thế nào không? Tặng tôi rồi thì là của tôi, đừng có suốt ngày chọc phá cuộc sống của tôi, cẩn thận tôi kiện anh vì tội quấy rối tình dục!”
Qủa nhiên người đàn ông họ Tống kia bị chọc đến phát điên rồi kéo Trần Hi vào một chỗ tối.
Tiểu Phi, người đã lén nhìn trộm, chạy đến, kéo họ Tống kia ra, quan tâm đến Trần Hi.
“Em không sao chứ.”
Sau khi Trần Hi nhìn thấy Tiểu Phi đến, kỹ năng diễn xuất của cô ta bộc phát một cách mạnh mẽ, lúc này, chiếc kẹp tóc miki trên đầu vẫn chưa được tháo ra, giống hệt như một cô gái tội n..ghiệp bị quấy rối bởi người yêu cũ vô liêm sỉ.
Sau khi người đàn ông đặc biệt Tiểu Phi này đuổi họ Tống kia đi, Trần Hi gớt nước mắt. “Sao anh lại quay lại?”
Tiểu Phi miệng xuất thành văn liền nói: “Anh muốn nhìn em đi lên lầu.”
Cho dù Trần Hi có dày dặn kinh nghiệm đến đâu, thì vẫn bị câu nói này đánh bại, trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm xúc chân thật.
Tiểu Phi vừa an ủi Trần Hi, vừa luôn miệng nói lo lắng rằng nhà cô ta đang không an toàn, vì vậy có thể đến nhà anh ta ở tạm vài ngày.
Đương nhiên, Trần Hi vui mừng khôn xiết, miệng thì từ chối nhưng chân thì vẫn đi theo Tiểu Phi đến căn hộ rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy.
Buổi tối 2 giờ, Tiểu Phi báo cáo tiến độ.
“Ngủ rồi.”
9
Tiểu Phi thực sự đã không làm tôi thất vọng, chỉ mới một tháng kể từ lần chạm trán đầu tiên và giờ đã hoàn toàn chinh phục Trần Hi.
Trong màn kịch này, anh ta đã luôn hết mình vì nhiệm vụ, cho dù điều kiện tuyệt vời và có nhiều cám dỗ xung quanh anh ta, anh ta chỉ “yêu” Trần Hi.
Anh ta vốn có một gương mặt đẹp, lại thêm hỗ trợ tài chính từ tôi cung cấp cho anh ta.
Tất cả các loại túi xách, trang sức và mỹ phẩm đều được cung cấp cho Trần Hi như thể không cần tiền.
Cô gái thờ vàng đã thực sự bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, chẳng hề nhận ra rằng tất cả những chiếc túi sau này chỉ là hàng A (hàng replica), còn vắt cổ chày ra nước mấy lần để mua đồ cho Tiểu Phi.
Chỉ là Trần Hi luôn tỏ ra khôn ngoan, mặc dù đã xác định rõ mối quan hệ của mình với Tiểu Phi nhưng để kiếm tiền, cô ta vẫn vương vấn với Khổng Húc Quang không biết gì kia.
Một chân đạp hai thuyền, tiểu tam phá hoại gia đình người, hai loại người này được thiết lập và chuyển đổi linh hoạt, không chút sơ hở.
Cao thủ, quả là cao thủ, tôi có chút ngưỡng mộ Trần Hi.
Khi giọng nói ngọt ngào gọi Chồng Tiểu Phi của Trần Hi vang lên, chúng tôi đang lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo tại một phòng trà bình dân.
Tiểu Phi không né tránh tôi, liền phát đoạn tin nhắn âm thanh đó.
Trong đoạn ghi âm, Trần Hi kể rằng ông chủ của cô ta rất đáng ghét, cố tình gây khó dễ, tìm cô ta làm phiền, sau đó cô ta còn nhắc đi nhắc lại 3 lần vấn đề công việc hiện giờ của cô ta rất khó khăn..
Ý đồ rõ ràng.
“Cô ta có muốn tôi nuôi?” Tiểu Phi bất lực hỏi tôi, “Đồng ý không? Cô ta tiêu sài khá tốn kém.”
Trong khoảng thời gian nói chuyện này, Tiểu Phi cũng đã biết được toàn bộ hoàn cảnh, cậu ta biết rằng tôi chính là người bị Trần Hi chen chân vào hạnh phúc gia đình.
“Cậu đang tiếc tiền thay tôi à?”
“Một chút, bên kia tiêu là của chị, bên này tiêu cũng vẫn là tiền của chị.”
Tôi bị Tiểu Phi làm cho buồn cười, quả thực, chính tôi còn không nghĩ tới.
Tôi ngả người ra sau, nhìn vào điện thoại của Tiểu Phi và nói.
“Nếu cô ta đã không muốn đi làm, thì thôi, không đi làm nữa, nuôi cô ta đi.”
10
Cuối tuần này, Khổng Húc Quang sẽ đến Hàng Châu để tham gia một cuộc họp trao đổi.
Trần Hi cũng sẽ đi.
Vào ngày diễn ra triển lãm, Trần Hi ngọt ngào ôm cánh tay Khổng Húc Quang đi quanh triển lãm, vì đang ở ngoài thành phố, nên lời nói và hành động không hề kiêng dè.
Tôi đứng ở một góc của sân vận động và nhìn cảnh này, như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Phi đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi.
“Chị, chuyện này…”
“Đi thôi.”
Vào buổi tối, trong khách sạn nơi họ ở, theo kế hoạch, Tiểu Phi xuất hiện ở tầng dưới, tay cầm một bó hoa hồng.
“Baby, anh đang ở tầng dưới trong khách sạn của em, em ở phòng nào?”
Trước khi Trần Hi đi, cô ta đã mượn cớ là đi công tác vào cuối tuần này, để không lộ bộ mặt thật, thậm chí cô ta còn chủ động nói cho Tiểu Phi biết địa chỉ khách sạn của mình, nhưng cô ta không ngờ rằng Tiểu Phi bình thường vâng lời răm rắp của cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Trần Hi vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy WeChat liền hoảng sợ, cô lấy khăn tắm quấn lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho Tiểu Phi.
“Sao tự nhiên anh lại tới đây?”
Tiểu Phi bình tĩnh nói trên điện thoại, “Anh phát hiện mình không rời xa em được, mới không gặp một ngày thôi mà anh đã nhớ em đến phát điên.”
Trần Hi sắc mặt tái nhợt, những lời nói ngọt ngào của người đàn ông lúc này khiến cô ta áp lực.
Không biết cô ta sẽ giải thích thế nào với Khổng Húc Quang, cô ta nhanh chóng thay quần áo và đi gặp Tiểu Phi ở đại sảnh.
Trong sảnh khách sạn, hai người rõ ràng rất tâm đầu ý hợp, hôn nhau mãnh liệt.
Tiểu Phi trông dáng vẻ “nóng lòng sốt ruột” và muốn đến phòng của Trần Hi, Trần Hi nói rằng cô ta thuê phòng cùng một đồng nghiệp khác, bảo Tiểu Phi thuê một phòng khác đi.
“Em và đồng nghiệp còn có chút việc chưa làm xong. Chắc tầm hai ba giờ nữa, em sẽ đến tìm anh, được không.”
Tất nhiên Tiểu Phi sẽ không từ chối, vì vậy anh ta sẽ đợi ở phòng khác.
Mission: Impossible còn không hấp dẫn bằng và Tom Cruise cũng không nhập vai tốt như Trần Hi.
Trước khi Trần Hi xuống lầu, cô ta và Khổng Húc Quang chỉ mới vào phòng được 18 phút, chắc cũng không đủ thời gian để làm gì.
Vì vậy, cô ta quay lại vào thời điểm này, nếu muốn làm yên lòng lão ta, kiểu gì cũng sẽ đốt lửa với anh ta trước.
Sau khi thấy Trần Hi quay đi, Tiểu Phi đi theo và thấy cô ta bước vào phòng số 8514.
11
20 phút sau.
Chuông cửa của 8514 “dingg dongg” vang lên.
Bó hồng mà Tiểu Phi đặt riêng cho Trần Hi đã được người phục vụ chuyển đến, Tiểu Phi cũng đứng bên cạnh đó, với bộ dạng vui vẻ muốn tạo bất ngờ cho bạn gái.
Kết quả là, có tiếng hét của một người đàn ông, “Ai đấy?”
Người phục vụ sửng sốt một lúc, nhìn Tiểu Phi, không dám hỏi hay nói gì, chỉ đành nói một câu nghiệp vụ,
“Xin chào, tôi là phục vụ.”
“Tôi không cần phục vụ, cút đi.”
Người phục vụ không biết phải làm sao, chỉ biết lúng túng nhìn Tiểu Phi.
Lúc này, khuôn mặt Tiểu Phi đã trở nên lạnh lùng như kế hoạch, anh ta tiếp tục bấm chuông cửa một cách “tức giận”.
Khổng Húc Quang ra mở cửa với vẻ khó chịu, hỏi Trần Hi, “Em gọi phục vụ phòng à?”
Hai người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt không biết làm gì, đặc biệt là vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra của Khổng Húc Quang.
Không quan tâm đến khuôn mặt tái nhợt của Trần Hi, Tiểu Phi bắt đầu biểu diễn tuyệt vời, cậu ta ta đập bó hoa lên hai người với vẻ mặt lạnh lùng, và sau đó đưa nắm đấm của mình về phía Khổng Húc Quang.
Khổng Húc Quang đương nhiên không phải đối thủ của cậu ta, bị cậu ta đánh ngã xuống đất liên tục, sau đó Tiểu Phi trừng mắt nhìn Trần Hi rồi bỏ đi.
Vụ va chạm giữa tàu Titanic và một du thuyền, tất nhiên Trần Hi lựa chọn cứu con tàu Titanic, cô ta thậm chí còn không quan tâm đến việc lúc này mình đang mặc áo choàng tắm, chạy theo.
Khi đuổi theo xuống lầu, cô ta phát hiện Tiểu Phi cố tình không chạy xa, đang phì phèo điếu thuốc với vẻ mặt suy sụp, giống như một người bị cắm sừng, giống tôi vậy.
Trần Hi có tố chất tâm lý vững vàng, ngay cả khi bằng chứng rõ ràng, cô ta vẫn có thể bịa chuyện mà mặt không biến sắc.
Trong câu truyện, nàng là tiểu hoa sen trong trắng ngây thơ nhất, vì hoàn cảnh gia đình éo le nên nàng đã lầm đường lạc lối.
Cái gọi là một chân đạp hai thuyền chẳng qua là để trả ơn cho “người anh” đã dày công vun đắp cho sự nghiệp của mình.
Nàng không hề có tình yêu với Khổng Húc Quang, đều do một mình Khổng Húc Quang không biết xấu hổ làm phiền nàng.
“Chồng à, anh phải tin em. Ông ta là khách hàng lớn của công ty, em không nói cũng bởi sợ anh sẽ hiểu lầm. Nhưng mà, em không ngờ ông ta lại thế này, lừa em vào khách sạn, vừa rồi nếu anh không đến, thì em đã… “
Trần Hi nép vào vòng tay của Tiểu Phi như một con thỏ nhỏ yếu ớt và tội nghiệp, khóc.
Tiểu Phi tiếp tục diễn, như thể cậu ta đã bị thuyết phục.
“Thật không? Vậy thì em gọi cho ông ta ngay bây giờ và nói với ông ta rằng em đã có bạn trai, bảo ông ta cút đi càng xa càng tốt.”
“Nhưng mà, ông ta là khách hàng lớn của công ty em, còn công việc của em thì sao?” Trần Hi vẫn đang giả vờ.
Tiểu Phi chiều ý cô ta nói: “Cùng lắm thì không đi làm nữa, anh nuôi em.”
Nghe vậy, Trần Hi thực sự rất vui, mặc dù vẫn còn do dự, nhưng để giữ lại Tiểu Phi, không thể không ra vẻ vô tư gọi điện cho Khổng Húc Quang.
Tôi đoán, Khổng Húc Quang đầu dây bên kia hẳn đang rất tức giận, chắc anh ta sẽ đập chiếc TV trong phòng.
Khi tức giận, anh ta thích đập TV.
12
Sau khi trở về từ Hàng Châu, Trần Hi từ chức.
Để việc bao nuôi này trở nên thực tế hơn, vào ngày đầu tiên cô ta chuyển đến, tôi đã yêu cầu Tiểu Phi đưa cho cô ta 80000 tệ tiền tiêu vặt đồng thời hứa rằng sau này nếu biểu hiện tốt hơn thì tiền tiêu vặt sẽ còn nhiều hơn.
Trần Hi nhìn biên lai thẻ ngân hàng mà vui mừng khôn xiết, lúc đó liền kéo Tiểu Phi ra ngoài tiêu xài hoang phí.
Sau khi họ rời đi, tôi lấy chìa khóa dự phòng bước vào cửa, tôi thở phào khi thấy những thứ mình chuẩn bị trước đó đều vẫn còn.
Mặc dù hiện giờ, kế hoạch vẫn luôn chắc chắn tuyệt đối, nhưng Tiểu Phi thật sự là một diễn viên thiên phú, có đôi khi chính tôi còn không phân biệt nổi.
Tôi cảm thấy trong lòng có chút bất an, không phải tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ phản bội mình, dù sao thì biết mặt không biết lòng.
Về phần Trần Hi, tôi cũng phải thừa nhận rằng cô ta quả thực là một người có thủ đoạn.
Đối thủ mạnh, tôi phải hai tay chuẩn bị để đảm bảo rằng kế hoạch của tôi không chút sai sót, không điểm sơ suất.
13
Khổng Húc Quang kể từ khi trở về từ Hàng Châu tâm trạng luôn không vui, anh ta còn thường xuyên nhìn vào điện thoại, cau mày.
Tất nhiên tôi biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng đầy khinh bỉ, một người ở cái tuổi 40 vẫn mơ mộng mình đã gặp được tình yêu đích thực, nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ thay.
Anh ta đưa tiểu tam đến Hàng Châu một chuyến, chỉ để phát hiện ra rằng tiểu tam không chỉ đã có bạn trai, mà anh ta còn bị người bạn trai đó đánh.
Cơn giận này dù sao cũng không thể nào nuốt trôi, vì vậy anh ta trực tiếp đến gặp Trần Hi để đối chất, nhưng phát hiện Trần Hi đã xóa mình rồi.
Khổng Húc Quang hoàn toàn bị Trần Hi chọc tức.
Liền gọi cho cảnh sát, nói rằng chiếc xe của anh ta đã bị đánh cắp.
Vâng, chiếc 718 đó dưới tên Khổng Húc Quang.
Coi như anh ta cuối cùng cũng không ngu hết phần người khác, vẫn biết tài sản quan trọng thì sẽ đứng tên mình.
Trần Hi phải đến đồn cảnh sát, tất nhiên Tiểu Phi phải tìm cớ để đi theo.
Lúc Tiểu Phi gọi cho tôi, Trần Hi đang hét lên với Khổng Húc Quang.
“Ông đưa xe cho tôi! Tôi không lấy trộm!”
“Ông tặng tôi rồi thì việc gì tôi phải trả lại cho ông!”
“Ông cũng không tự nhìn lại chính mình đi. Tôi trẻ hơn ông 20 tuổi, rõ ràng là ông lằng nhàng với tôi, thậm chí….hu hu hu…”
Tôi không nghe rõ những gì phía sau, nhưng tôi biết chắc rằng Trần Hi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì tử tế.
Cúp điện thoại, tôi bỗng thấy trống rỗng.
Lúc này, tôi đáng lẽ cũng gọi là thành công.
Trần Hi hoàn toàn rời bỏ Khổng Húc Quang.
Nhìn thấy người chồng bao năm đầu gối tay ấp của mình giờ đây lại xấu hổ vì một đứa con gái nhỏ, tôi không có lấy một chút khoái cảm của kẻ thắng cuộc.
Tôi chỉ muốn thở dài cho thế sự đáng buồn
Nhưng bàn cờ đã được sắp đặt, tôi thậm chí không thể kêu “Stop”.
Khổng Húc Quang, đồ phản bội, đây vẫn chưa phải là lúc thảm nhất của anh đâu.
14
Hôm đó, tôi đi ra ngoài, đợi rất muộn mới trở về.
Lúc quay lại, Khổng Húc Quang đang chán nản uống rượu trong phòng khách.
Tôi lạnh lùng nhìn anh một hồi, rồi ngồi đối diện.
“Khổng Húc Quang, chúng ta hãy nói chuyện.”
Khổng Húc Quang nhìn tôi với ánh mắt say sưa cùng đôi mắt lim dim, như thể hơi bối rối không biết chúng ta sẽ nói về điều gì tiếp theo.
Tôi vừa ném một đống ảnh lên bàn.
“Anh lừa dối tôi?”
Khổng Húc Quang lập tức hoảng hốt, liếc nhìn tôi, vô thức giải thích.
“Vợ, em nghe anh nói…”
Khổng Húc Quang mặt tái đi, nhếch môi một hồi lâu nhưng không nói được lời nào, nhìn tôi với ánh mắt một núi tội lỗi.
“Khổng Húc Quang, chúng ta ở bên nhau cũng đã được mười năm…Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay.”
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nói, có chút nghẹn ngào.
Lần cuối cùng Khổng Húc Quang nhìn thấy tôi khóc là ở trong phòng sinh, anh ta quả nhiên hoảng hốt, ngây người một hồi lâu, anh ta quỳ xuống đất, ôm lấy chân tôi sám hối.
“Vợ, anh sai rồi, là do anh mất trí, anh không phải người, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Khổng Húc Quang giọng điệu chân thành, thậm chí còn tự tát mình một cái thật mạnh.
Tôi không trả lời, không ngừng khóc.
Đây là những gì tôi học được từ Trần Hi.
Đêm đó, Khổng Húc Quang đã cầu xin tôi suốt đêm.
Tôi biết, tất cả đều là chân thành.
Nhưng tôi cũng biết, đàn ông ấy mà, sẹo lành rồi cũng sẽ quên đau.
Đêm, tôi nằm một mình trong bồn tắm, gửi cho Tiểu Phi một tin nhắn Wechat
Đi nốt bước cuối đi.
15
Lúc Trần Hi gọi tới, tôi không hề bất ngờ.
Lúc đó, Khổng Húc Quang và tôi đang đưa con trai đi xem cá heo.
Mặc dù kể từ khi biết Khổng Húc Quang phản bội, tôi không còn bất kì cuộc sống vợ chồng nào với anh ta, nhưng còn con trai, chúng tôi chưa từng chểnh mảng.
Kể từ ván ngả bài lần đó, Khổng Húc Quang bắt đầu thay đổi.
Dù công việc bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành thời gian để đi cùng tôi và con trai, thậm chí mấy hôm trước tôi có đổi sữa dưỡng thể, anh ta còn ghé sát tai tôi hỏi: “Vợ ơi, em mới đổi sữa dưỡng thể à, mùi này thơm quá.”
Trước đây, anh ta sẽ không bao giờ để ý đến những thứ này
Nhưng, muộn rồi.
Khổng Húc Quang nhìn thấy cuộc điện thoại ngay lập tức hoảng hốt, nhưng rất nhanh, anh ta tắt điện thoại, ôm con trai và nói cho cậu biết con cá nào đang bơi trên đầu mình.
Tuần trước, bước cuối cùng tôi bảo với Tiểu Phi chính là là rời khỏi Trần Hi.
Ban đầu đó là một nhân vật được cố tình tạo ra, sau đó sẽ biến mất không để lại bất kì dấu vết, tôi đã hoàn trả số tiền đã thuê cho Tiểu Phi, hủy số điện thoại của cậu ta, gửi cho cậu ta hơn 200000 tệ và yêu cầu cậu ta đến Quảng Đông một thời gian.
Trần Hi không tìm được người, phát hiện ra rằng những món hàng xa xỉ đó đều là hàng giả, cuối cùng đã nhận ra bản thân mình bị lừa.
Nhưng cô ta rất nhanh chóng vui trở lại, một người ngã xuống, còn hàng ngàn người khác, miễn là cô ta còn xinh đẹp.
Khổng Húc Quang là chiếc lốp dự phòng ngu ngốc mà cô ta muốn làm hòa, nhưng thật đáng tiếc khi Khổng Húc Quang lại không trả lời cuộc gọi của cô ta.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Trần Hi tiếp tục gửi tin nhắn trong khi Khổng Húc Quang đang tắm.
Khi bước ra, Khổng Húc Quang không hề né tránh, mở tin nhắn trước mặt tôi và đưa cho tôi xem.
Trần Hi quả nhiên vẫn đang tận tâm tận lực, cô ta thực sự đã nói rằng cô ta đang mang thai và đó là con của Khổng Húc Quang.
Tôi nhìn Khổng Húc Quang, không nói lời nào, dùng ánh mắt để hỏi động thái tiếp theo của anh ta.
Khổng Húc Quang suy nghĩ một lúc, đứng trước mặt tôi và gọi lại, giọng nói lãnh đạm chưa từng thấy trước đó.
“Đứa trẻ là của ai, tất nhiên trong lòng cô rõ nhất. Nếu cô nhất quyết nói rằng nó là của tôi, tôi sẽ trả tiền phá thai cho cô, nhưng sau đó cô không còn liên quan gì đến tôi.”
Ngay sau đó, anh ta đã chặn tất cả cách thức liên lạc với Trần Hi.
Tuy nhiên, vài ngày sau, khi Khổng Húc Quang đang chơi với con trai trong phòng khách, anh ta nhận được một tin nhắn văn bản khác trên điện thoại của mình.
“Nếu hôm nay anh không đến gặp tôi, tôi sẽ đem hết những thứ xấu xa của anh truyền ra ngoài, cả hai cùng chết.”
Một vài giây sau, lại một tin nhắn nữa.
“Tối mai 9 giờ, tôi sẽ đợi anh ở hồ Thiên Nga, anh không tới tôi sẽ nhảy xuống đó.”
Số điện thoại này tôi chưa bao giờ thấy, nhưng tôi biết đó là Trần Hi.
16
Để chứng minh mình trong sạch, Khổng Húc Quang đã đưa tôi đi cùng.
Trần Hi quả nhiên đợi ở một nơi ít người và đèn tối, tôi ngồi trong xe quan sát.
Trần Hi rất kích động, tôi thậm chí còn nghe rõ cô ta hét lên,
“Vậy thì anh cứ đợi đi, không ai có cuộc sống tốt đẹp đâu!”
Sau đó cô ta nhìn theo ánh mắt của Khổng Húc Quang và nhìn thấy tôi trong xe, cô ta bực bội chạy đến bên cửa sổ của ghế phụ, thô lỗ và chửi bới bằng đủ thứ từ ngữ xấu xa.
Một cô tiểu tam, chửi rủa vợ chính người ta, không biết cô ta lấy đâu ra cái lý lẽ này.
Có lẽ là do ngu ngốc.
Nhưng tôi hoàn toàn không tức giận, bởi vì đôi mắt của Trần Hi lúc này đã sưng đỏ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt ửng hồng đầy bất bình, không cam lòng và tức giận, điều này cũng đủ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy rất biết ơn vì tôi đã bình tĩnh khi biết mình bị lừa dối, nếu không, Trần Hi của hiện tại, rất có thể sẽ là tôi.
Sau khi tôi và Khổng Húc Quang lái xe đi, lại liên tục xin lỗi, vừa rồi tôi bị mắng té tát mất mặt, anh ta đều đã nhìn thấy, là khởi nguồn căn nguyên, bây giờ anh ta ăn năn không ngừng.
Nhưng những lời xin lỗi của anh ta, như đánh rắm vậy, cứ vang lên trong chiếc xe nhỏ, thật kinh tởm.
“Qua rồi, đừng nghĩ nữa.”
Tôi chỉ nói một câu chiếu lệ, anh ta mới im lặng.
17
Nhìn thấy Khổng Húc Quang dửng dưng với mình, Trần Hi liền nghĩ đến việc kinh tởm tôi.
Cô ta đã gọi thoại WeChat cho tôi, ngay khi bắt máy, là câu hỏi của Trần Hi.
“Nhìn thấy tôi mất tất rồi, lòng cô có vui không?”
Tôi cười hỏi lại: “Lúc làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, cô có nghĩ đến kết quả này không?”
Nhưng Trần Hi không hề ăn năn, ngược lại còn cười khinh thường.
“Nghĩ đến rồi thì sao? Tôi có được những gì tôi muốn là được.”
“Hôm nay tôi gọi điện cho cô để nói với cô rằng tôi đã để lại một số bằng chứng về việc chồng cô lừa dối!”
“Nếu cô không muốn đem sản nghiệp và công ty mà hai người đã gây dựng ra làm trò đùa, hãy đưa cho tôi 5 triệu tệ, nhận tiền tôi sẽ rời đi ngay lập tức và tôi sẽ không bao giờ làm phiền nữa.”
Như thể tôi vừa nghe một câu truyện cười, đặc biệt là ngay cả khi Trần Hi giả vờ bình tĩnh, cô ta vẫn không thể che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình.
“Em gái ơi, em muốn gửi cho ai? Đồng nghiệp trong công ty của chị, khách hàng của chị, hay bố mẹ của chị?”
“Em gái à, em không có não à? Trên đời này chỉ có Khổng Húc Quang mới lừa dối sao? Mấy thứ của em thì đủ gây nên sóng gió gì cho chị đây? Công ty chị cũng không phải là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán để mà sợ cái này? Chỉ bằng một câu nói thôi là đủ để chị ổn định tình hình rồi, đơn giản lắm.”
“Còn nữa, em gái, chị cũng đã sớm điều tra rõ rành rành về em rồi. Em nghĩ xem việc em đăng bằng chứng video Khổng Húc Quang lừa dối lên đối với anh ta tổn thất lớn? Hay là việc chị đăng video em lên giường cùng Khổng Húc Quang, à còn với Tiểu Phi nữa, nếu đăng lên mạng thì sẽ oanh tạc em nhiều hơn hay chưa?”
Tôi không đề cập đến việc Tiểu Phi là do tôi sắp xếp, tôi chỉ nói với cô ta rằng tôi đã điều tra.
Ai lại đi tiết lộ nhiều thông tin như vậy để kích thích một kẻ điên chứ.
Trần Hi bắt đầu thật sự sợ hãi, tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc của cô ta, “mày, mày” một hồi lâu, cổ họng như bị nghẹn lại, không nói được lời nào.
Tôi sảng khoái trong lòng, im lặng lâu như vậy, quả nhiên tôi đã chiến thắng.
Cô ta thậm chí còn không đủ tư cách để được xem là một đối thủ, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.
Tôi lại không hề thấy đáng thương, cô gái này chỉ đang khóc vì mất mát chứ không hề hối hận.
Tôi không phải thánh mẫu, ngược lại, tôi chỉ là một người bình thường có thù phải báo.
“Lời cuối cùng, Tiểu Phi của em từng đến khám ở nam khoa, anh ta bị giang mai đấy.”
Sau đó, tôi kết thúc cuộc trò chuyện và chặn người đó.
18
Sau khi trở về nhà, Khổng Húc Quang đã dọn sẵn một bàn các món ăn, đang đợi tôi.
Tôi ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta.
Anh ta bị tôi nhìn đến mức cả người dựng lông gáy.
“Vợ, em bị sao vậy?”
“Vừa nãy Trần Hi gọi điện cho tôi, mắng chửi tôi rất lâu”.
“Cái gì?”
“Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cô ta nói với tôi, cô ta bị bệnh lậu…”
Tôi thay đổi một chút cuộc trò chuyện của mình với Trần Hi, rồi chuyển nó đến người đàn ông trung niên ngu ngốc tham lam các cô gái trẻ này.
Khổng Húc Quang ngớ người.
Tất cả những biểu cảm của anh ta, tôi tận mắt chứng kiến hết, bởi tôi không muốn bỏ lỡ.
Trần Hi có quan hệ tình dục với Tiểu Phi, người bị giang mai, cùng với là quan hệ với Khổng Húc Quang, anh ta há nào không mắc?
Người đàn ông này, từ trước đến nay luôn cho rằng mình đúng, bản thân mình sướng là được, còn người khác không quan tâm, căn bản không thích thực hiện biện pháp an toàn nào cả.
Khổng Húc Quang không thể bình tĩnh được một lúc lâu, với một cái phẩy tay, anh ta đã lật tung tất cả các món ăn trên bàn.
“Con đĩ! Con chó chết!”
Tự nói tự nghe, đang mắng chửi Trần Hi, cũng có thể là Tiểu Phi
Tôi không nói lời nào, đi lên lầu.
Khổng Húc Quang, lừa dối, đem mình ra làm trò đùa, cảm giác thế nào?
19
Ba ngày sau, sim phụ của tôi nhận được tin nhắn rằng Tiểu Phi đã trở về từ Quảng Đông.
“Chị.”
Tôi đã không trả lời.
Cậu ta gọi cho tôi, nhưng tôi cũng không trả lời.
Tôi không biết cậu ta sẽ nói gì, cũng không muốn biết.
Tôi đã rút sim điện thoại và ném nó vào thùng rác có tên là “Rác nguy hại”.
