Mình lấy chồng được 3 năm rồi nhưng vừa sinh em bé được 1 tháng thôi. 2 năm đầu không có tin gì thực sự rất áp lực. Mặc dù gia đình chồng không gọi hỏi gì đến việc bầu bì nhưng tự bản thân tạo tiêu cực cho mình. Mỗi lúc như vậy mình chia sẻ với chồng thì anh bảo ai hỏi gì cứ nói tại anh. Câu nói này làm mình đỡ tủi, mỗi lần thử que không lên vạch là mình lại oà khóc, không biết mình đã sai ở đâu.
Và rồi mình cũng có bầu, nhưng lại là thai trống và 7 tuần mình phải cho ra. Lúc ngậm thuốc nằm nhà chờ cơn đau bụng để ra, lúc đau quá mình khóc anh khóc tự nhiên thấy mình lấy đúng người. Anh không nói những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ nắm tay, ngồi rơi nước mắt mà không dám nhìn mình đau
Và rồi ông trời thương cho mình đứa con. Suốt 3 tháng đầu mình và anh không nói với gia đình. 9 tháng 10 ngày mình cần thận bước từng bậc cầu thang, nhớ từng ổ gà trên đường đi làm để tránh. Mình sinh em mẹ tròn con vuông đúng 40 tuần. Khi ôm em trên tay rồi mới yên tâm nhẹ nhõm.
Và điều mình cảm động hơn là hình ảnh chồng mình bên mình lúc sinh. Mình sinh thường được cho người nhà vào và mình đã chọn chồng. Nhiều người chọn mẹ nhưng mẹ là người mình sẽ không chọn dù không có ai nữa thì mình vẫn không muốn mẹ mình cùng mình sinh. Vì mình không muốn mẹ thấy mình đau. Video phòng sinh bệnh viện gửi cũng không dám đưa mẹ xem.
Chồng mình thì rất có trách nhiệm và muốn là người ôm em bé đầu tiên nên anh cũng không lăn tăn vụ vào phòng sinh và thấy máu me. Lúc đau quá mình được tiêm thuốc đẻ không đau nên sau đó mình tỉnh táo hơn. Anh mua cháo cho mình ăn, lau mồ hôi. Lúc sinh xong mình lên cơn sốt, anh chạy đi chạy lại lấy nước sôi lau mát người cho mình theo lời y tá. Lúc đẩy về phòng phải đi vệ sinh lần đầu anh dìu từng bước một, pha nước ấm ra thau cho mình rửa, ngồi xuống cởi quần cởi bỉm thay giúp mình vì vết thương đau không nhấc chân lên được. Lúc đó mình nghĩ mình lấy đúng người
2 vc chọn ở thành phố luôn không về quê nội hay ngoại chăm vì sợ cha con không gặp nhau hằng ngày, và mình rất vui khi chồng mình ủng hộ và đứng ra bảo vệ ý kiến này với mình
Những ngày chăm con chỉ có 2 vợ chồng, dù mình cho bú đêm anh cũng ráng ngồi dậy vừa ngủ vừa ngồi cùng mình cho đỡ tủi thân và xem có cần thay bỉm thì giúp. Lúc con khóc đêm toàn chồng mình dỗ và ôm con ngủ trên võng. Sáng ngày phải đi làm những đêm vẫn giấc nọ giấc kia vậy nhưng anh không hề than vãn, anh bảo rồi cũng sẽ qua đừng nóng đừng khó chịu cùng nhau vượt qua là sẽ được. Vì còn ở cữ nên mọi việc nấu nước dọn dẹp 1 tay anh làm hết, thương anh và cảm ơn anh rất nhiều. Tối qua anh ôm ru con mình đu theo ôm anh mà anh bảo. ” đời này của tui chắc mắc nợ 2 người, đèo con vợ thêm thằng con nữa”. Haha
Chồng mình là người mình chọn kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Trước đây mình cũng va phải nhiều người hoạt bát sôi nổi nên việc chọn lần này mọi người xung quanh lúc đầu không mấy ủng hộ. Chồng mình ít nói, lầm lì, ít giao tiếp cũng như không nói chuyện phím, lại không nhậu nhẹt cờ bạc. Ngược lại mình chọn anh vì anh chọn gia đình. Dù có đi tiệc công ty thì anh cũng đi 1-1,5 tiếng rồi về vì sợ mình ở nhà buồn. Mình gặp nhiều người nói chồng mình ít nói không nhậu không xã giao anh em gì nhì, mình thường bảo” dạ chồng em không có được mấy cái đó, nhưng em hài lòng, rất hài lòng về chồng em, em không cần chồng làm ông to bà lớn hay lương tháng mấy chục triệu, em chỉ cần chồng em hướng về gia đình là đủ, đi làm về vẫn rửa chén cho vợ, vẫn chịu làm mấy trò hề cùng vợ và thức khuya dậy sớm cùng chăm con cố gắng vì nhau với em vậy là đủ rồi” Tiền nhiều ai không muốn, cuộc sống rủng rỉnh ai không ham, nhưng hiện tại em biết hài lòng là được. Em chỉ sợ mai này giàu hai đứa lại thay đổi thôi
Chắc là kiếp trước em có tu, kiếp này em cũng đang ráng tu, nên cưới được anh. Với mẹ em anh có phước mới lấy được em ( vì em cũng giỏi giang, ngoan hiền, đảm đang lắm ạ). Nhưng với em hiện tại, rất cảm ơn vì anh là chồng em. Mình nói với chồng mỗi ngày nhưng chồng mình lơ đẹp mọi người ạ. Việc vui nhất mỗi ngày là mình tìm chỗ trốn để hù chồng mỗi khi đi làm về từ ngày còn yêu nhau, chồng mình hợp tác lắm, dạo này có thêm bạn nhỏ nên chồng lại vui hơn
Bài viết dài rồi, mình chì muốn chia sẻ tí yêu thương nhẹ nhàng và giản dị. Mong mọi người có niềm tin vào cuộc sống và cố gắng trong từng ngày. Ai cũng sẽ có khó khăn của riêng mình. Nhưng hãy tin vào tương lai nhé!