Tâm sự của một người mẹ có con gái nhỏ bị điếc sâu hai tai và tai bị dị tật…với khát vọng tìm lại âm thanh cho con!

“Trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như chỉ có ở trong phim ảnh, những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ có lúc như thế này: đau khổ, xót xa và nghèo nàn về kinh tế.
Xu được mẹ sinh ra vào ngày 29-03- 2021. Ngày mà mẹ cảm thấy rất, rất hạnh phúc và mong chờ từ rất lâu.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Niềm vui của mẹ chưa lâu thì câu chuyện đau lòng này lại ập đến với “thiên thần nhỏ” của mẹ. Đến khi em được 14 tháng, mẹ chỉ nghĩ đơn thuần là tại sao em chưa nói nhưng ông bà và mọi người chung quanh đều lo lắng vì đôi lúc gọi nhưng con không trả lời. Nên mẹ tạm gác lại công việc, dẫn em đi khám ở bệnh viện Nhi TW. Rồi lại đến khoa Tai mũi họng bệnh viện TW Hà Nội. Thật sự mẹ chưa bao giờ nghi ngờ về thính lực của con hay là bởi vì mẹ đã quá chủ quan, vụng về và vô tâm nên mẹ không nhận ra được. Bởi em của mẹ vẫn rất thông minh nhanh nhẹn, em có thể làm theo những thứ mà mẹ yêu cầu (thơm mẹ, cất đồ, lấy đồ….) Nhưng đến giờ thì mẹ mới hiểu ra là do em nhìn theo cử chỉ của mẹ. Giờ đây, khi nghĩ lại, mẹ vẫn cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi Bác Sĩ nói rằng con không nghe được, con chỉ có thể nghe được ở mức xe tải, máy bay, và chi phí cấy ốc tai điện tử lại rất cao, từ 500-800tr/ 1 bên tai. Thêm vào đó, con lại thiệt thòi hơn các bạn vì ốc tai của con bị dị tật từ nhỏ, nếu như ở người bình thường sẽ có 2,5 vòng ốc tai thì con có 1,5 vòng. Nếu có cấy ốc tai điện tử thì tỉ lệ được nghe thấy nhịp điệu cuộc sống của con cũng chỉ ở mức 50% so với các bạn cùng cấy như con. Lúc ấy, cả bầu trời của mẹ dường như sụp đổ, nước mắt mẹ cứ tuôn rơi mặc dù mẹ đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Không chỉ có mẹ khóc, ba cũng rất đau lòng, ông bà, người thân hai bên đều khóc.
Thì ra bao lâu nay, những khi em ngủ , mẹ cứ hát mà em chẳng nghe được tiếng mẹ. Em chẳng hề biết được âm thanh có những gì. Mấy ngày hôm nay, đã có lúc mẹ tự bịt tai mình lại để muốn có cảm nhận giống như em. Nhưng làm sao được vì mẹ có bịt tai vẫn nghe thấy, còn với em đó là một khoảng không tĩnh lặng, như 1 người mù thì tất cả đều chỉ là 1 màu đen nhàm chán.
Đau khổ dằn vặt mãi cũng chẳng thể làm gì được. Mẹ phải cố gắng tìm cách để em có thể nghe được âm thanh…
Vì không phải chuyện gì cũng dễ dàng và êm đẹp như mình mong đợi. Không những mẹ gặp khó khăn về kinh tế mà là cả tinh thần cũng không tốt khiến mẹ phải có thêm những gánh nặng suy nghĩ. “thế bây giờ tiền đâu mà chữa trị cho bé yêu của mẹ đây?” “tuổi thơ và tương lai của con sẽ ra sao đây?” “sức khỏe con có bị ảnh hưởng không?” “bỏ ra nhiều tiền như thế rồi liệu con có nghe được không?” “tiền đâu để mẹ nuôi dạy hai anh em con khôn lớn đây?”… muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu mẹ, mẹ sợ mẹ sẽ gục ngã, mẹ sợ là mẹ không đủ sức để đồng hành cùng con trên con đường đầy chông gai “TÌM LẠI ÂM THANH ẤY”
Nhưng không sao, vì em là của mẹ , em đau mẹ xót nên mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình tìm kiếm âm thanh cùng em. Và bởi vì bên cạnh mẹ con mình luôn có gia đình, họ hàng, người quen và những quý nhân phụ trợ…
Giờ đây làm sao để con có thể giống như bao bạn cùng trang lứa, con cũng sẽ nghe được những âm thanh kì diệu của cuộc sống. Với đồng lương ít ỏi của nhân viên văn phòng của mẹ, ba Xu công việc lại bấp bênh, nhà mình còn chẳng có nhà để ở. Gia đình 2 bên nội ngoại cũng không khá giả gì. Mẹ thật sự rất lo lắng và bế tắc, làm sao để em bé của mẹ có thể như bao bạn nhỏ khác đây. Một điều tưởng như quá đỗi bình thường là được nghe và biết nói, sao lại quá đỗi xa vời với Xu của mẹ đến vậy! “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *