Tâm sự của 1 bệnh nhân mới 26 tuổi đã… ung thư

M năm nay 26 tuổi.

M phát hiện bị “ ung thư máu “ vào tháng 5 năm ngoái. Thật sự chưa từng nghĩ 1 ngày mình mắc phải căn bệnh này, 25 năm mình chưa từng phải đi Bv. mình cũng từng nghĩ ung thư máu chỉ có trên phim Hàn quốc. Vậy mà cái căn bệnh đó lại ập đến với mình. mình đã khóc rất nhiều. Cái ngày nghe mng thông báo mình phải nhập viện ở HN. mình đã bật khóc. Rồi cũng chẳng ai nói mình bị bệnh gì. Toàn là tự lên mạng xem đó là bệnh gì, và rồi tất cả các biểu hiện là bệnh K. Cả bầu trời lúc đó sụp đổ trc mắt m. Ngày nhập viện, bệnh nhân rất đông, mình đã phải nằm giường gấp ở hành lang, trc phòng cấp cứu. Ngày qua ngày, ngày nào mình cũng khóc. Cái sự thật là mình bị K mình vẫn chưa thể chấp nhận. Nhưng rồi khi ở viện, mình quen đc những ng cũng bị như m, rồi lại hiểu thêm đc về bệnh của m. Thì phần nào mình đành sống chung với nó. Phải chấp nhận thôi. Ngoài này k chỉ riêng có mình mắc bệnh. Mà có rất nhiều ng nữa. mình quen với các bà, các chị, các bạn, và cả các e nữa.

Quen thêm cả các bs, các c điều dưỡng. Còn quen với cả những lần lấy ven, lấy máu, truyền hoá chất, truyền máu và tiểu cầu. Cánh cửa sinh tử gần nhưng rất mong manh lúc đó. mình nhớ nhất là ngày mình bị chảy máu chân răng. Cứ nghĩ là ksao, nhưng rồi 2,3h sau là chảy máu cam, k cầm đc máu, rồi mình nô,n cả ra m,áu, càng ngày càng nhiều , từng cục máu đông. Hơn 2h chạy xe để lên viện, đến cổng viện, chân tay dường như bủn rủn, hoa mắt chóng mặt, mình k đi nổi, nằm ngay trên ghế đá ngoài cửa Bv. A trai mình đã cõng vào phòng cấp cứu. Trong lúc trên xe vừa nôn vừa chảy máu mũi, mình đã muốn nói với bố rằng “ bố ơi, cứu con với”. Nhưng chẳng thể nói đc. Lúc đó , mình nghĩ mình sẽ ch,ết. Thế rồi 3 ngày thông, mình nằm 1 chỗ, mắt chỉ muốn nhắm, miệng vẫn nôn ra máu và mũi vẫn chảy cho dù đã tiêm mấy mũi cầm máu. Sợ thật. mình nghĩ chẳng thể qua khỏi. Vậy rồi những ngày chỉ ăn cháo loãng cũng qua đi. mình sợ cháo. Sợ đến mức mấy tháng sau mới lại ăn cháo. Thế rồi chắc ông trời vẫn thương. mình lại qua đc gđ đó. Sau đợt đó mình đc ra viện. Nhưng chỉ đc 3 ngày lại quay lại vì xuất huyết dưới da rất nhiều vì thiếu tiểu cầu. Lại nhập viện, lần này là truyền hoá chất. Ngày mình kí vào giấy lại là ngày khóc rất nhiều. Vì bs nói, do mình bị nhiễm khuẩn nên vẫn còn rất yếu, hoá chất vào cũng chỉ 50-50. Nhưng rồi vẫn đồng ý kí. Những ngày vào truyền hoá chất, mình như biến dạng, mặt sưng lên, mẩn đỏ,.. là những ngày mình truyền từ 8h sáng thông đến 1,2h đêm. Tác dụng phụ của thuốc là tóc mình rụng, buồn nôn, chẳng thể ăn uống và sốt. Mng chăm mình sợ nhất là lúc sốt. Phải chườm nc chanh, muối, để hạ sốt, nhưng ng yếu, chẳng thể hạ. Lại phải tiêm hoặc là truyền. Sợ cái cảm giác sốt tiểu cầu, là cả chân tay rét run lên, rung cả giường bệnh. Rồi những ngày đó cũng qua đi. mình ko còn sốt nữa, thì lại khóc ngày phải cắt tóc, vì ngày càng rụng nhiều. 

 ngày cạo tóc mình lại khóc. Rồi cũng quen. Quen với việc rửa mặt chỉ cần xoa cả đầu. Quen với việc mình là 1 bệnh nhân K. Quen cả với việc những ng mình quen lần lượt ra đi, k phải đau đớn nữa. Sau truyền lần 1 mình đc về nhà 20 ngày rồi lại lên viện. Lại quay lại viện để vào hoá chất l2, cũng vui vì kq khá tốt. mình đã lui bệnh sau lần truyền hoá chất đầu tiên. Tiếp tục truyền lần 2. Cũng dần quen với việc hằng ngày. Vẫn là mệt, vẫn là những ngày muốn bỏ cuộc vì tác dụng phụ của hoá chất, là những ngày buồn khi những c từng quen đã k còn cùng mình cố gắng. Và rồi mình đã xong 3 lần truyền hoá chất. Vẫn còn những ngày dài tiếp tục ở viện. 

Nhưng mình rất buồn, vì những cố gắng, những suy nghĩ lạc quan chẳng làm vơi bớt đc cái cảm giác chán khi ở nhà với 4 bức tường, với những chuyện gđ chẳng thể nói ra. Những cảm giác tự ti mà chẳng ai kiểu. Cảm giác là gánh nặng của người thân. mình vẫn từng nghĩ hay là chết sớm cho đỡ tốn tiền , đỡ phiền mng, đỡ phải khóc 1m… từ ngày bị bệnh, mình buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn, và ít nói hơn. Nhưng rồi mình vẫn mạnh mẽ lắm đó, mình cũng đẩy lùi đc nó rồi đó, nhưng k biết nó có tha cho mình ko. 

Câu chuyện của m, mng có thấy chán ko. Còn dài lắm, nhưng mình sợ mng đọc thấy chán thoii. Mng yên tâm, dù có rất nhiều chuyện buồn, nhưng mình vẫn lạc quan và mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật vào những ngày tiếp theo đó…. 

Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe mình chia sẻ ^^, nói ra thấy tâm trạng thoải mái hơn phần nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *