A: Asim Qureshi, Thạc sĩ Vật lý, ĐH Oxford
Hơn 20 năm trước tôi quen được một cô bạn lúc còn học đại học.
Tình bạn của tụi tôi bắt đầu với một cuộc tranh luận – Tôi nói cổ rằng bằng ĐH trong lĩnh vực Cổ điển (Classics – tiếng Latin và tiếng Hy Lạp cổ) có lẽ là thứ vô dụng nhất quả đất vì mấy ngôn ngữ đó đã chết rồi. Cô ấy thì cãi rằng cái bằng Vật lý của tôi cũng vô dụng y chang vì không có gì được áp dụng vào thực tế cuộc sống (nhìn chung khẳng định này cũng đúng).
Cuối cùng, bằng cấp của hai chúng tôi đều vô ích. Và hữu ích.
Vô ích, bởi vì cô ấy đã trở thành một Kế toán viên công chứng (Chartered Accountant / Certified Public Accountant) và hiện tại là một CFO (Giám đốc tài chính), trong khi tôi làm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (Investment banker) và đang điều hành một venture builder (Trans: thuật ngữ chỉ một công ty liên quan đến rất nhiều công ty khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp).
Hữu ích, bởi vì cô ấy có được một công việc tại PWC và tôi thì làm tại Morgan Stanley, đều nhờ vào mấy tấm bằng. Cổ cũng có một niềm đam mê tìm hiểu về các nền văn minh cổ, và tấm bằng đó đã giúp cổ thực hiện ước mơ của mình.
Thứ bằng cấp vô dụng nhất là thứ mà không phục vụ bất kì mục đích nào. Nó không giúp theo đuổi đam mê, không giúp bạn có một công việc, và không thể được áp dụng.
Nhân tiện, cô gái đó là vợ tôi.
Theo: Trong Duong
