Bởi vì nhìn thấy câu chuyện của họ, câu chuyện của 132 người bình thường đã kết thúc đột ngột.
Trên máy bay có một người mẹ và một cô con gái đi du học nước ngoài đã nhiều năm không gặp nhau, lần này vốn định đến Thượng Hải để bay chuyển tiếp ra nước ngoài. Nhưng do dịch bệnh nên đành đến Quảng Châu để chuyển tiếp, lên chuyến bay này.
Trên máy bay có một cô gái đeo nơ bướm, cô đến Quảng Châu gặp bạn trai, để tạo bất ngờ cho bạn trai, cô đã đổi vé sớm hơn một ngày.
Trên máy bay có một người đàn ông mới kết hôn được bốn tháng, là một người thích làm thơ, thích chụp ảnh, có tài khoản công khai riêng và cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Trên máy bay có một cơ trưởng trẻ tuổi, vì đổi ca nên mới lái chuyến bay này, vị cơ phó kia sắp về hưu, có tương lai an nhàn; có tiếp viên hàng không đang chuẩn bị cho hôn lễ, váy cưới, đồ phù dâu, giấy mời, quà cưới đã chuẩn bị xong hết; còn có tiếp viên 34 tuổi, cô ấy đã bay suốt 10 năm, lần nào cũng hạ cánh an toàn, lần này trước khi khởi hành, cô cố ý gọi điện thoại cho chồng, nói với anh ấy “Sắp bay rồi.”
Cô bạn thân cùng cô gái đeo nơ bướm đi gặp bạn trai.
Một gia đình ba người lần đầu tiên đi máy bay đến gặp bác sĩ ở Quảng Châu,
Một gia đình đi dự đám tang của một người thân,
Một chàng trai thi nghiên cứu sinh đến trường tham gia thi vòng 2, đang ngồi trên máy bay đọc sách.
Chàng trai giấu bố mẹ, bí mật đến gặp bạn gái.
Cô bé tròn 16 tuổi vào tuần tới.
Còn có người bố mất đi ba đứa con khóc nức nở ở sân bay.
Chàng trai đậu đỏ của cô gái,
Cô gái đang cãi nhau mà vẫn chưa làm hòa.
…
132 người có 132 câu chuyện.
Họ đều là những người bình thường như chúng ta, họ đều sống chân thật như thế, năng động như thế, tràn đầy sức sống như thế.
Càng đếm, càng không thể tin được, trong nháy mắt, đã không tìm thấy họ…
Cuối cùng, bọn họ đã rời xa thế giới này, sẽ hóa thành mưa, sẽ hóa thành cát bụi bay trong gió, sẽ lại trở về bên cạnh người thân của mình.
Rõ ràng đã cố gắng để sống trong suốt ba năm dịch bệnh liên tục, cố gắng yêu thích công việc khó khăn vất vả, mỗi ngày đều nỗ lực hết mình để yêu thế giới, thế nhưng chẳng thể ở lại trong ngày xuân tươi đẹp này.
Dịch bệnh, chiến tranh, thảm họa hàng không, mọi thứ đã xảy ra đều khiến người ta phải học cách quý trọng. Quý trọng những gì đang có ở hiện tại, bình an, vui vẻ, quý trọng những người trước mặt là đủ rồi.
Nếu bạn nhớ một ai đó, người kia sẽ thực sự cảm nhận được điều đó.
Trên thế giới này, ngày mai hay tai nạn, không biết điều gì sẽ tới trước, hãy trân trọng từng ngày của hiện tại, nếu như không thể luôn vui vẻ, thì tôi mong bạn sẽ luôn bình an, mạnh khỏe. Chúc bạn, chúc tôi, chúc mọi người, yêu bản thân mình, ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn, cuộc sống luôn mạnh khỏe là đủ rồi.
Hy vọng thế giới sẽ bớt đi những tai nạn, điều bất trắc, mọi người có thể cùng người mình yêu có cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Những người ra đi, trong nháy mắt đã ra đi.
Mà người còn sống, ôm nỗi thống khổ suốt một đời.
Trong sự đau thương như thế, mọi ngôn từ đều bất lực.
Chúng ta là những người còn sống.
Hẳn nên vui mừng và trân trọng.
Tôi vừa xem thông báo từ Nhật báo Nhân dân, tuy đã biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn đau xót khi thấy “Toàn bộ đều tử nạn”.
Xin chia buồn.
Giã từ.
