TẠI SAO TRONG MỘT SỐ VỤ TẤN CÔNG TÌNH DỤC, NẠN NHÂN THƯỜNG BỊ HÃM HIẾP ĐẾN CHẾT? – PHẦN CUỐI

Nhóm trưởng đề ra kế hoạch, chúng tôi tiến hành thẩm vấn vợ Lương Hán Long trước.

Khi tôi và đồng nghiệp áp giải đến phòng thẩm vấn, cô ta vẫn sa sả mắng chửi chúng tôi bằng những lời lẽ chua ngoa, miệng nói liên hồi như súng máy, làm tôi chợt cảm thấy não mình như sắp thiếu oxy vậy.

Vào đến phòng thẩm vấn, cô ta lại bắt đầu gào thét ầm ĩ, không chịu ngồi vào chiếc ghế sắt dành cho nghi phạm.

Tôi liền nói một câu khiến cô ta điếng người:

“Con cô đang ở đâu? Nếu không dính líu gì vào việc này, một lúc nữa chúng tôi sẽ thả cô về với cháu nó.”

Cô ta liếc nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nói rằng con mình vừa thi đại học xong, hiện đang đi chơi ở nơi khác, không có mặt tại Bắc Kinh.

“Chồng cô thích trẻ con không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lời nói này của tôi lập lờ nước đôi ám chỉ sâu xa.

Cô ta kích động nhìn tôi, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đồng nghiệp hỏi ngược lại: “Lẽ nào cô không biết gì sao?”

Cô ta cười nhạt, lặng im không nói gì nữa, trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cô ta mới mở miệng nói với chúng tôi: “Đồ đạc đều cất dưới gầm giường phòng anh ta, mấy người muốn lấy gì thì đi lấy đi.”

Ở một gian phòng khác, cuộc thẩm vấn Lương Hán Long vừa mới bắt đầu.

Trái ngược với vẻ ngoài to lớn, có chút thô lỗ của mình, thật ra hắn ta lại là một tên “thỏ đế” điển hình.

“Thỏ đế” ở đây không có ý chỉ hắn ta rụt rè hay nói gì nghe đấy, mà là mới khiêu khích mấy câu, hắn đã nhảy dựng lên, cãi tay đôi với cảnh sát.

Những vụ án nghiêm trọng như vậy, Sở thường giao cho Lão Miêu, thành viên cốt cán của đội thẩm vấn chủ chốt.

Làm cảnh sát thẩm vấn lâu năm, chỉ cần liếc qua biểu hiện và cử chỉ hành động, Lão Miêu đã có thể biết rõ đối tượng là người như thế nào. Từ sớm ông đã hiểu rõ tên này chỉ là loại “thùng rỗng kêu to”.

Ngồi trước mặt hắn, ông đặt bức ảnh của Tiểu Tuyết lên bàn, hỏi hắn đã từng nhìn thấy người này hay chưa.

Lương Hán Long liếc nhìn tấm ảnh, nói: “Chưa gặp, không quen.”

“Thật sự là chưa từng gặp? Anh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.” Lão Miêu cười nói.

Sau hơn 1 tiếng bị tra hỏi, Lương Hán Long bắt đầu điên lên:

“Không quen! Đứa bé này mất tích thì liên quan quái gì đến tao? M* kiếp! Chúng mày đi mà tìm người liên quan đến nó ấy, tìm tao làm gì?! Bọn mày đang lãng phí thời gian quý báu của tao rồi đấy!!!” Khóe miệng Lương Hán Long bất giác run lên.

“Sao hả, không liên quan đến anh ấy à?”

Lương Hán Long một mực phủ nhận: “Không hề liên quan!”

“À, thì ra đứa bé mất tích không liên quan gì đến anh.” Lão Miêu gật gật đầu, sau đó bỗng trừng to mắt nhìn thẳng vào hắn, gằn giọng: “Ai nói với anh đứa bé mất tích?”

Khi vợ Lương Hán Long nói dưới gầm giường của hắn có chứa đồ đạc gì đó, tôi lập tức báo tin này đến đội cảnh sát đang túc trực xung quanh nhà hắn để tìm kiếm.

Không lâu sau đó, quả thực món đồ kia đã được mang đến.

Bước vào phòng họp, đội cảnh sát giao cho tôi một xấp “Tạp chí tình dục trẻ vị thành niên” tìm thấy trong phòng hắn.

Bìa của tạp chí đã được chụp từ mười mấy, hai chục năm trước, giống như tạp chí do Đài Loan, Hồng Kông xuất bản. 

“Bản đặc biệt dành cho đàn ông đích thực” – Dòng chữ đó được in đậm, đặt làm tiêu đề chính, nổi bật ngay trên đầu bìa tạp chí.

Tôi quay lại phòng thẩm vấn, vứt xấp tạp chí lên bàn, nhìn vợ của Lương Hán Long, nghi ngờ hỏi: “Đồ mà cô nói là đây phải không?”

“Lương Hán Long còn làm việc gì thất đức hơn nữa sao?”, vợ hắn hỏi.

Tôi tiếp tục thẩm vấn về thời điểm xảy ra vụ án, cô ta khai ra toàn bộ, nói rằng chị em tốt lâu ngày không gặp, đến Bắc Kinh chơi, vậy nên cô ta vốn định đi chơi qua đêm cùng với bạn, nhưng bỗng nhiên người bạn này có việc đột xuất, thế nên cô ta về nhà từ lúc 8 giờ tối.

Để xác nhận lại lần nữa, tôi gọi cho từng nhân chứng, quả thực mọi chuyện xảy ra đúng như những gì vợ Lương Hán Long đã khai.

Sau đó, tôi hỏi về lịch trình di chuyển của Lương Hán Long vào tối hôm đó, cô ta nghĩ lại, nói từ lúc về đến cửa nhà, Lương Hán Long đã ở lì trong phòng của hắn, vậy nên hai người không đụng mặt nhau.

“Lạ nhỉ, vợ chồng nhưng lại không ngủ chung sao?”, đồng nghiệp tôi hỏi.

“Chúng tôi ngủ riêng từ lâu lắm rồi.”

Lúc này, dường như chợt nhớ ra điều gì uất ức, cô ta quát ầm lên: “Mấy anh mau cho tôi gặp Lương Hán Long, tôi phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc hắn ta còn làm ra việc thất đức, ghê tởm nào nữa!”

Tại căn phòng thẩm vấn bên kia, không khí ngày một căng thẳng. 

Do vừa nãy lỡ mồm, vậy nên Lương Hán Long trở nên vô cùng căng thẳng. Đối diện với Lão Miêu im lặng không nói gì, nỗi sợ hãi của một tên tội phạm dần xâm chiếm cơ thể hắn.

Lão Miêu nhìn vào cửa kính gật đầu, ám hiệu ngầm với cảnh sát đang đứng trong gian phòng kín chúng tôi.

Tôi cầm mấy quyển tạp chí đó đi vào, vứt xuống trước mặt hắn.

Giật mình khi nhìn thấy xấp đồ trước mặt, hắn quên mất rằng bản thân vẫn đang bị còng tay vào ghế, cố gắng sức với lấy món đồ trước mặt, sức hắn khá khoẻ, khiến cái còng tay phát ra âm thanh ma sát kít kít.

Không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được, hắn thở dốc, nhìn chằm chằm vào mấy quyển tạp chí trên bàn.

“Là của anh đúng không?” Lão Miêu hỏi.

Lương Hán Long vờ như không nghe thấy gì, im lặng không hé lời.

Lão Miêu đổi chiêu, bắt đầu giở giọng “trách móc” người bị hại, ám chỉ rằng cô bé nạn nhân không biết cách phòng tránh người khác giới, vậy nên cũng có lỗi trong việc này.

Lời nói này khiến người nghe không khỏi buồn nôn, nhưng lại là thủ đoạn thẩm vấn truyền thống, đây chính là cách để khiến Lương Hán Long tìm thấy sự cảm thông trong hành động phạm tội của mình, dần dần rơi vào cái lưới đã giăng sẵn mà nhận tội.

Đội cảnh sát thẩm vấn nghe lời “trách móc” tồi tệ ấy, không kìm được cơn giận trong mình, bèn quay đầu đi ra khỏi phòng. Trừ những người thẩm vấn lâu năm như Lão Miêu, người bình thường khó có thể chấp nhận được những ngôn từ như vậy.

Tôi vốn đứng ngoài cửa, nhân lúc này, bước vào phòng thế chỗ mấy đồng chí rời đi lúc nãy, cùng lão Miêu tiếp tục thẩm vấn.

Trước mắt tôi, Lương Hán Long đang vô cùng bồn chồn, hắn không yên phận, chân tay quằn quại trên ghế sắt.

Đôi tay rậm lông của hắn ướt đẫm mồ hôi, phía trên của cẳng tay trái dán vài cái băng urgo.

Nhìn mấy miếng dán urgo đó, một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu tôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, hắn ta đã dùng chính đôi tay đó bóp cổ Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết còn nhỏ, chiều dài cánh tay khá ngắn, vậy nên chỉ có thể để lại mấy vết thương nhỏ ở phía trên cẳng tay trái mà thôi.

Tôi chạy tới, xé băng urgo của hắn ra. Dưới lớp băng dán đó là mấy vết thương nhỏ tụ ở một chỗ, màu đỏ tươi đến chói mắt. Dùng mắt thường có thể nhận thấy đây là vết thương do chống cự để lại.

Lương Hán Long ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của tôi, run giọng nói: “Lãnh đạo, anh có thể cho tôi một điếu thuốc được không?”

Tôi ném bao thuốc xuống trước mặt hắn.

Lão Miêu nhận thấy áp lực đang dần bao trùm con người hắn, liền “tốt bụng” tìm cách giúp hắn “xả” hết ra. Biết được Lương Hán Long rất thích uống rượu, Lão Miêu liền gợi ý: “Con người ta đến tuổi trung niên, ai rồi cũng thích nhấp một ngụm rượu ngon. Anh có muốn làm một ly không?”

Hắn ta ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình.

“Uống rượu thì cũng vui đấy, nhưng uống xong lại dễ quên mọi chuyện. Mấy năm trước tôi từng tiếp nhận một vụ án, một tên này uống say đến mức lấy bình cứu hỏa đập nát mặt một cô gái ở phòng karaoke. Sau khi gây án, tên đó leo lên xe ngủ li bì 2 tiếng đồng hồ, dậy xong còn đi khắp nơi tìm chỗ trả bình cứu hoả, cuối cùng bị chúng tôi bắt ngay tại trận.”

Lão Miêu còn nói thêm, tên đó li bì không nhớ gì cả, cuối cùng khi bị đưa về đồn để kiểm tra tính xác thực trong lời khai, nếu không phải có camera ở quán karaoke ghi lại, có lẽ chính bản thân Lão Miêu còn tưởng mình đã bắt nhầm người.

Lương Hán Long khá hứng thú với chủ đề này, nhìn chúng tôi một lượt, hắn ta lộ vẻ hào hứng thăm dò: “Cuối cùng bản án của hắn như thế nào?”

“Không cố ý g.iết người, 5 năm tù.” Lão Miêu đáp.

Thấy vậy, Lương Hán Long lập tức cắn câu, thừa nhận bản thân quả thật từng gặp Tiểu Tuyết, thậm chí còn đưa cô bé về nhà.

“Tôi chỉ đơn giản muốn trò chuyện với con bé, nhưng chắc hôm đó uống nhiều quá, nên cuối cùng chẳng nhớ gì cả, khi tỉnh lại thì phát hiện con bé đã c.hết rồi.”

Nói xong câu này, hắn còn cố tình nheo lại, cố nặn ra 2 giọt nước mắt.

“Hết rồi?” Lão Miêu cười hỏi “Sau đó anh xử lý t.hi t.hể thế nào? Lúc đấy chắc tỉnh rượu rồi chứ nhỉ?”

Lương Hán Long chỉ có thể khai tiếp.

Hắn nói lúc đó sợ vợ phát hiện, chỉ còn cách giấu t.hi t.hể dưới gầm giường. Đợi hôm sau khi vợ rời nhà, hắn sẽ đem t.hi thể vứt vào chậu tắm, sau đó c.hặt ra thành nhiều khúc, nhưng vật lộn một hồi không thành công nên hắn quyết định vứt cả chậu tắm và cái x.ác đi. 

Lão Miêu đá nhẹ vào chân tôi một cái dưới gầm bàn, hiểu ý, tôi nhanh chóng gõ lời khai của hắn thành văn bản vào máy tính, in ra và đưa Lương Hán Long ký vào.

Sau đó, tôi tiếp tục nói vài câu ngẫu hứng với Lương Hán Long, đồng thời để ý thông báo điện thoại đang cầm trong tay. Cùng lúc đó, điều tra viên của đội kỹ thuật đã tìm được manh mối về chiếc chậu và đang tiến hành tìm kiếm những vật chứng có liên quan.

Trải qua 30 phút dài đằng đẵng, trong nhóm chat làm việc của chúng tôi gửi đến một bức ảnh: trong căn phòng tối, điều tra viên đeo găng tay đen, trên tay là chiếc chậu tắm vừa được tìm thấy từ một ông lão thu mua phế thải ở bãi tập kết rác, trong chậu ánh lên những vùng sáng màu xanh tím – chính là máu của Tiểu Tuyết phản ứng với chất thử Luminol.

Tôi đưa điện thoại cho Lão Miêu, ông ấy xem, sau đó bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Lương Hán Long, dùng giọng nói nghiêm nghị chất vấn: “Anh biết bản thân đã gây ra chuyện gì không?!”

Lương Hán Long run sợ lắc đầu.

Lão Miêu bắt đầu gằn giọng: “M* kiếp, anh vừa tự mình thừa nhận cố ý g.iết người đấy!”

“Nhưng tôi uống rượu say, tôi không nhớ mình đã làm gì cả!” Hắn tỏ ra oan ức, có ý muốn lật ngược tình thế vụ án.

“Haha, anh không nhớ rõ à. Thế anh đoán xem, liệu chúng tôi có tìm được cái chậu tắm mà anh vứt đi đó không?” Lão Miêu đập mạnh xuống bàn: “Tôi bực rồi, hôm nay không thẩm vấn thêm gì nữa, cứ tiếp tục tỏ ra là mình thông minh đi.”

Lão Miêu nhìn tôi, nhận tín hiệu, tôi đem tập tài liệu trên bàn cùng Lão Miêu rời khỏi phòng.

Hắn ta cố gắng đứng dậy với theo, cúi đầu cười khổ.

“Anh ơi, em phục rồi. Chỉ muốn hỏi anh một chuyện, hôm nay em khai ra toàn bộ mọi chuyện với im lặng không hé lời nào, thì kết quả đều như nhau phải không?”

Lão Miêu cúi đầu nói: “Người anh em, tôi không lừa anh làm gì, mấy cái chứng cứ đó sớm muộn rồi chúng tôi cũng sẽ tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nên anh khai hay không, đối với chúng tôi mà nói đều như nhau cả, nhưng đối với bản thân anh mà nói thì lại là chuyện khác.”

Trước khi khai ra mọi chuyện, Lương Hán Long lau khô nước mắt, ngồi thẳng người, thay đổi dáng vẻ thảm thương khi nãy, nói với chúng tôi hai câu.

Câu đầu tiên, hắn nói với tôi: “Người anh em, cho tôi thêm một điếu thuốc nữa.”

Câu thứ hai nói với Lão Miêu: “Nếu anh dám kể với con gái tôi chuyện này, có làm ma tôi cũng không tha cho anh.”

Sau khi trải qua thời kỳ dậy thì, Lương Hán Long phát hiện bản thân có một chút “hứng thú” mơ hồ đối với những đứa trẻ. Ban đầu hắn không dám làm càn, nhưng sẽ cố tình s.ờ s.oạng khi bế con nhà hàng xóm.

Một ngày nọ, tại một sạp bán tạp chí tình dục, khi người bán hàng lén lút lấy ra mấy cuốn “Ảnh nghệ thuật trẻ con” để mời chào, hắn ta liền vội vàng mua cả lô.

Lương Hán Long kể rằng tâm lý biến thái này xuất hiện từ một lần chính hắn bị x.âm h.ại hồi nhỏ: “Khoảng năm tôi 6-7 tuổi, chú đã có hành vi đ.ồi b.ại đó với tôi. Năm tôi 11 tuổi, ông ta lại lôi tôi vào phòng làm chuyện đó, lúc ấy, tiện tay vớ được một cái búa nhỏ, tôi đã đập vào đầu ông ta một nhát. Sau đó ông ta nói với bố mẹ tôi đó chỉ là hiểu nhầm, tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đó, giữa chúng tôi sẽ không còn nợ nần gì nữa. Nhưng, giống như trong phim zombie vậy, khi bị zombie cắn, anh cũng sẽ biến thành zombie.” Lương Hán Long đan hai tay vào nhau, muốn bao biện cho bản thân. 

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn thường mong ngóng được về nhà, giải toả “dục vọng” với mấy cuốn tạp chí đó.

Có một lần, hắn mời đồng nghiệp đến nhà chơi, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cầm mấy quyển tạp chí đó ra cho họ xem, hy vọng tìm kiếm được một tâm hồn đồng điệu với mình. Nhưng không. 

“M* mày điên hả? Mày bị bệnh đúng không?” Đồng nghiệp vừa ghê tởm, vừa tức giận đùng đùng quay người bỏ về luôn.

Từ đó, mỗi khi đi làm, người đồng nghiệp kia đều cố gắng tránh né hắn xa nhất có thể.

Lương Hán Long bắt đầu hiểu ra, bí mật đó chỉ nên giữ cho riêng mình. Từ đó, hắn cố gắng che giấu tâm hồn đen tối, uốn nắn mình để giống như những người bình thường khác. Sau đó, Lương Hán Long cũng lấy vợ, rồi sinh con: “Đồng nghiệp đều nói vợ tôi rất xinh, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào với cô ấy cả, cũng “làm” cho có mà thôi, chỉ khi nhìn thấy mấy bé gái, tôi mới cảm thấy có hứng.”

Tuy nhiên, những quyển tạp chí như vậy ngày càng khó mua, lùng sục khắp nơi cũng không thể tìm đâu ra “đồ chơi” mới, hắn vô cùng bức bối. Vì vậy, chỉ đành cố gắng bảo quản kỹ càng mấy cuốn tạp chí mỏng cũ kia. Hơn 20 năm nay, cứ giở ra xem đến khi rách nát thì dán lại, dán xong lại xem tiếp.

Sau khi con gái ra đời, hắn ta tránh xa, không dám động chạm vào con bé.

Lâu dần, con gái tỏ ra ấm ức, vợ cũng không biết rõ nguyên nhân, còn hắn thì chẳng giải thích gì.

Lương Hán Long khai, hắn thường gọi mấy đứa trẻ nhà hàng xóm là “vợ nhỏ”, chỉ cần mấy nhóc đó cười tươi “dạ” một tiếng, hắn sẽ cho một viên kẹo, sau đó nhéo má, vỗ mông mấy cái.

Lương Hán Long luôn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra hành động kỳ dị này, nhưng bố mẹ mấy đứa trẻ đó lại thấy hắn đối xử tốt với con mình, tưởng rằng chỉ vì quý mến, nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Vào năm con gái tốt nghiệp tiểu học, vợ hắn phát hiện ra mấy cuốn tạp chí được giấu dưới gầm giường.

Vợ hắn vốn sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên tính tình khá cọc cằn, khi vừa biết chuyện liền đập phá loạn nhà, mắng chửi hắn là tên biến thái c.hết tiệt. Ngoài những từ này ra, cô cũng không biết nên sử dụng từ ngữ nào khác để có thể diễn tả sự ghê tởm với kẻ đã chung đụng cùng mình bao nhiêu năm nay như anh ta.

Vào sáng ngày hôm sau, cô ta túm tóc Lương Hán Long, muốn lôi hắn ra đường phố bêu rếu, nhất định phải cho bàn dân thiên hạ biết được sự đốn mạt này của hắn. Lương Hán Long chỉ biết quỳ gối cầu xin thảm thiết.

Trước sự van nài của chồng, cô đưa ra một yêu cầu, muốn hắn từ nay về sau ngủ trong tủ quần áo, phòng ngừa nửa đêm lại đi hại người khác.

Lương Hán Long toan phản kháng, cô liền mở cửa sổ hét lớn: “Ới bà con ơi!! Mọi người vào mà xem thằng biến thái đây này…”

Lương Hán Long lập tức đồng ý, tự nhét mình vào tủ quần áo.

“Tôi tưởng rằng cô ta tức cho đã rồi thôi, tính đợi cô ta ngủ say rồi lại lẻn ra ngoài. Ai mà biết được, cô ta tìm đâu ra cái chìa khoá, nhốt tôi ở trong đó. Ngày hôm sau cũng không chịu mở cửa cho tôi đi làm, hại tôi ngồi nguyên ngày trong cái tủ tối đen đó.”

Khi Lương Hán Long được cho ra từ tủ quần áo, đã là buổi tối của ngày hôm sau. Vợ hắn lại đề nghị một cách hoà giải khác, chính là giao nộp hết chứng minh thư, thẻ lương, giấy chứng nhận nhà đất cho cô, đồng thời yêu cầu hắn tan làm xong là về thẳng nhà.

Việc “nhân từ” duy nhất cô dành cho hắn chính là không xé hết đống tạp chí dơ bẩn kia đi. Cô nghĩ rằng để lại cho hắn món đồ đó sẽ khiến Lương Hán Long đỡ được phần nào, không thèm khát đến mức đi làm hại con gái nhà lành, rước họa cho cái “gia đình” này. 

“Anh có hiểu thế nào là cảm giác không khống chế được bản thân không? Mỗi khi “tự xử” với đống tạp chí đó xong, sau đó ra khỏi phòng nhìn thấy con gái, tôi đều đau khổ đến độ muốn dùng dao chặt luôn “của quý” của mình!”

Trong phòng thẩm vấn, Lương Hán Long không ngừng nói bản thân không sợ c.hết, chỉ sợ sau khi c.hết, vợ anh ta sẽ đem chuyện này kể ra bên ngoài, rồi đến tai con gái hắn.

Nhắc đến vụ án, Lương Hán Long nói từ sớm hắn đã có dự cảm không lành. 

“Mấy hôm đó tôi đã biết có lẽ sắp xảy ra việc gì đó tồi tệ, thật đấy. Lúc nào cũng cảm thấy bất an, lòng nóng như lửa đốt.”

Lương Hán Long tự đưa ra rất nhiều lý do, ví dụ như thời tiết càng ngày càng nóng, con gái tự dưng không đếm xỉa gì đến hắn, cuối cùng lý do mà bản thân hắn cho rằng có sức ảnh hưởng lớn nhất chính là: “Ông chú kia của tôi c.hết rồi, có thể là do tất cả nạn nhân của ông ta không một ai dám báo cảnh sát, vậy nên tên khốn đó mãi cho đến lúc c.hết vẫn được khoác lên mình vỏ bọc “người tốt” trong mắt những người xung quanh.”

Cơ bản là từ khi ấy, hắn ta bắt đầu mang “tâm lý ăn may”, cảm thấy những chuyện bản thân làm ra, cũng sẽ may mắn như chú hắn, cho đến khi c.hết đi cũng sẽ không ai hay biết.

Trên thực tế, hắn đã sai!

Tổ chức bảo vệ các bé gái đã có tiếng nói, kết hợp với bộ máy pháp luật thành phố dần được hoàn thiện, giờ đây, sau khi các bé gái bị x.âm h.ại, có thể dễ dàng lập án điều tra và đưa vụ việc ra ánh sáng, tìm lại công bằng cho nạn nhân.

Hôm xảy ra vụ án, từ sớm Lương Hán Long đã thấy vợ mình ra ngoài, còn nói sẽ qua đêm ở ngoài, còn con gái cũng đi du lịch với bạn. Trong nhà không có ai, hắn liền đến khu chung cư nhà anh em, định mượn cần để câu cá. Nhưng trên đường đi, Lương Hán Long đột nhiên nhìn thấy Tiểu Tuyết trong đám trẻ con, mặc một cái áo cộc tay màu hồng, cực kỳ đáng yêu.

“Tôi cảm thấy, ý định đen tối trong đầu bao lâu nay cuối cùng cũng được thực hiện.”

Lương Hán Long chạy đến bắt chuyện với Tiểu Tuyết, cô bé chỉ vào hình chú chó hoạt hình trên áo, nói mình rất thích chó. Lương Hán Long liền đáp: “Nhà chú cũng có chó, lông nó màu đỏ, xinh lắm!”

“Chú ơi, nhà chú cách xa đây không?”

“Không xa, không xa! Đi một lúc là tới thôi.”

Tiểu Tuyết do dự một lúc, sau đó liền đi theo hắn.

“Chú ơi, chó ở đâu ạ?” Sau khi đến nhà Lương Hán Long, Tiểu Tuyết nhìn một vòng không thấy chú chó nào mới bắt đầu rụt rè hỏi.

Lương Hán Long trả lời qua loa, đánh lạc hướng cô bé bằng cách cho kẹo với hoa quả, hắn ta mong rằng Tiểu Tuyết sẽ tự nguyện cho mình thơm má và ôm một cái.

Nhưng ngay tức khắc, ảo tưởng trong Lương Hán Long đã bị đập tan bởi tiếng khóc gào thét của Tiểu Tuyết sau khi phát hiện mình bị lừa.

Lương Hán Long dỗ dành hồi lâu không được, hắn bắt đầu cảm thấy bực mình, định đưa Tiểu Tuyết đến chỗ lạ sau đó cắt đuôi chạy trốn, như vậy cô bé sẽ không dẫn người lớn đến tìm hắn kiếm chuyện. Nhưng hắn không ngờ, người vợ vốn ra ngoài chơi qua đêm đã trở về nhà, phá tan kế hoạch hắn lập ra trước đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lương Hán Long không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng sức bóp mạnh cổ Tiểu Tuyết. Hắn ta nâng cô bé lên, dùng lưng mình chặn cửa phòng.

Tiểu Tuyết giãy giụa, hắn dần siết chặt tay hơn, lúc đó, trong hắn chỉ có một ý nghĩ, không thể để vợ và con gái biết chuyện.

Hắn ta trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết dần dần ngất lịm và tắt thở trên tay.

Từ trước đến nay vợ đều không vào phòng hắn. Vậy nên, Lương Hán Long yên tâm giấu t.hi t.hể Tiểu Tuyết xuống dưới gầm giường. 

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, khó khăn lắm mới đợi được vợ ra khỏi nhà, Lương Hán Long vội vàng mua mấy cái túi nilon, sau khi cố gắng chia t.hi t.hể thành nhiều phần không thành công, hắn lại nghĩ đến việc vứt x.ác.

Hắn vứt t.hi t.hể vào bao tải, sau đó cọ rửa sạch sẽ cái chậu tắm rồi bán cho ông lão thu mua phế liệu.

Sau khi xong xuôi, hắn gọi điện cho Lão Lưu, cứ như vậy, đoạn đường vành đai kia xuất hiện một t.hi t.hể bé nhỏ không lành lặn.

Sau khi xác nhận lời khai này, chúng tôi phát hiện, con dao dùng để c.hặt t.hi t.hể vẫn được để yên chỗ cũ trong phòng bếp nhà hắn.

Khi mọi việc đã được xác nhận gần 70%, chúng tôi cầm theo hồ sơ tái thẩm vấn vợ hắn một lần nữa. Tuy nhiên, lời nói của cô ta lại không giống với những gì Lương Hán Long khai cho lắm.

“Thứ tôi không nể anh ta nhất, chính là, anh ta không phải là một thằng đàn ông!”

Sau khi phát hiện chồng mình “hứng thú” với những thứ như vậy, cô quả vô cùng tức giận, tuy nhiên, sau khi bình tĩnh hơn, nhiều lần cô muốn tìm chồng nói chuyện cho rõ ràng, nhưng Lương Hán Long lại chưa từng thành thật trả lời về chuyện này. Hắn ta thậm chí còn giở trò đê hèn, mỗi khi bị nhắc đến chuyện này, đều quỳ xuống van nài.

“Là vì con, nên tôi mới không ly hôn.” Nói xong câu này, vợ hắn bỗng bật khóc.

Cuối cùng cũng đến lúc nhốt hắn ta vào phòng giam.

Tôi và đồng nghiệp áp giải hắn ra xe, trên suốt chặng đường, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Đừng để con gái tôi biết.”

Có lẽ hay tin từ mấy vị cảnh sát Sở, bố và ông ngoại Tiểu Tuyết đã đứng đợi sẵn bên ngoài Sở cảnh sát nhìn vào chỗ chúng tôi.

Nhóm trưởng dẫn theo đội bảo vệ đứng xếp thành hàng rào, cản 2 người đàn ông đang đau khổ, kêu gào này lại, không để họ xông lên dạy cho tên ác nhân kia một bài học. Xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi, khi đi qua chỗ 2 người, bố Tiểu Tuyết cố nhoài người ra, muốn cản chiếc xe lại, gào lên

“Tôi muốn xem mặt mũi tên ác nhân kia!!!”

Lương Hán Long cúi gằm mặt, không nhắc đến con gái nữa.

Lão Miêu ngồi bên cạnh, vỗ vào gáy hắn từ tốn nói: “Lương Hán Long, mày biết tỷ lệ phá được những vụ án g.iết người như vậy ở Bắc Kinh là bao nhiêu không? Tưởng rằng trốn được hả?”

Trên đường, Lão Miêu hỏi thẳng Lương Hán Long vài vấn đề, không lòng vòng giống như khi thẩm vấn.

“Mày tưởng mày là một người bố tốt ư? Biết người đàn ông bọn tao cản lại ban nãy là ai không? Là bố của Tiểu Tuyết!”

“Mày nói mày sợ vợ, sợ con gái biết chuyện, vậy nên mới b.óp c.hết nạn nhân, có vớ vẩn không cơ chứ? Nếu lúc đó mày còn một chút suy nghĩ lương thiện, thả Tiểu Tuyết về, có lẽ sẽ chỉ lãnh án treo, làm sao ra nông nỗi như ngày hôm nay.”

Lương Hán Long cúi đầu, khóc nấc lên.

Tuy rằng hắn ta đã bị bắt, nhưng chúng tôi lo rằng vẫn còn những nạn nhân khác, vậy nên đặc biệt quan tâm đến hai bé gái bị Lương Hán Long gọi là “vợ nhỏ”.

Trong số đó, có một gia đình không biết là do cố tình hay không hiểu biết mà vẫn cố chấp cho rằng “hàng xóm tốt” ngày nào cũng tươi cười, vui đùa với con họ, không thể nào là loại người như cảnh sát nói.

Nhà còn lại sau khi biết con mình có nguy cơ là nạn nhân của Lương Hán Long đã cảm thấy vô cùng sốt sắng và sợ hãi. Hơn 10 phút trôi qua, họ đều câm lặng không nói được bất kỳ câu gì.

Vậy nên, tôi chỉ còn cách tự mình đi tìm hai bé gái đó. Vừa điều tra vụ án Lương Hán Long, tôi vẫn đang khoác trên mình bộ cảnh phục, đến tìm lũ trẻ giúp chúng nhận thức tốt hơn về vấn đề này.

Một bé gái tròn xoe mắt nhìn tôi, lộ vẻ không hiểu gì. Nhưng tôi biết, tôi bắt buộc phải hạ quyết tâm, kể lại sự nguy hiểm này cho chúng biết.

“Nhớ nhé, không được để bất kỳ ai động chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình.”

Bé gái lớn hơn một chút gật đầu liên tục, bé còn lại có chút thắc mắc: “Nếu chạm vào rồi thì phải làm sao ạ?”

“Ngay lập tức phải nói với mẹ, để mẹ gọi cho chú. Nếu mẹ không gọi, chú sẽ tự mình tìm  đến.” Nói xong, tôi chỉ vào huy hiệu cảnh sát trên mũ, mỉm cười với chúng.

Khi vụ án sắp đi đến hồi kết, do cần tìm Tiểu Hoa để lấy thêm lời khai xác nhận, vậy nên chúng tôi lại đến nhà cậu bé lần nữa.

Lần này có mẹ cậu bé ở nhà. Sau khi mời vào nhà, cô ấy rất nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi, nào là đồ ngọt, nào là trà nước, nhưng vừa nghe đến việc phải lấy lời khai xác nhận, cô vội vàng đẩy Tiểu Hoa ra sau lưng mình.

“Việc này đừng tìm đến con tôi.”

Tôi giải thích với cô ấy, hung thủ đã bị bắt, cả đời này cũng khó mà ra được, sẽ không có thêm rắc rối nào nữa.

Cô ấy trợn mắt nhìn chúng tôi: “Nhà họ vẫn còn đầy người, đã đi tù hết đâu! Làm sao tôi không lo cho được.”

“Chú cảnh sát ơi, cháu nghe nói chị Tiểu Tuyết mất rồi, đúng không ạ?” Cặp kính màu đen của Tiểu Hoa ngó ra từ sau lưng mẹ. 

“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào.” Mẹ Tiểu Hoa quát.

Tôi cố gắng thuyết phục thêm vài câu nữa, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Vậy nên chúng tôi đành trở về tay trắng. Tôi định mở cửa bước ra ngoài, nhân lúc mẹ không để ý, Tiểu Hoa đã chạy đến đưa cho tôi một bức tranh sáp, không rõ biểu cảm trên mặt cậu bé thể hiện điều gì, sau đó nó đóng cửa lại.

Tôi cúi nhìn, bức tranh rất đơn giản, chỉ có những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ.

Một người đàn ông trung niên hói đầu, tay kéo theo một bé gái mặc áo hồng, hai người đi về hướng cửa, ngoài cửa có một chú chó màu đỏ.

Sau đó.

Phán quyết cuối cùng đối với Lương Hán Long chính là t.ử hình, giờ đây, cho dù hắn có phân bua gì đi nữa cũng chỉ là vô ích. 

Khi thẩm vấn, cái cớ hắn dùng nhiều nhất chính là sợ vợ phát hiện vậy nên mới b.óp c.hết Tiểu Tuyết. Điều này vừa hay có thể chứng minh khi đó hắn ta ý thức rõ ràng được bản thân đang phạm tội và hành vi hắn đang làm chắc chắn cần phải che giấu.

Đồng nghĩa với việc, khi hắn thực hiện hành vi phạm tội vẫn có đủ năng lực phán đoán – tự tay b.óp c.hết đứa bé. Khi nhận thức được vấn đề, hắn vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, điều này đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt pháp luật đề ra.

Đọc đến đây, có thể bạn muốn hỏi, bài viết này rốt cuộc có ý răn đe gì đối với những kẻ ấu dâm đang tiềm ẩn nguy cơ cấu thành tội phạm không?  

Đáp án là tuy rằng rất khó để ngăn chặn triệt để hành vi này, tuy nhiên, bài viết có tác dụng cảnh cáo!

Tác giả Triệu Đuổi Ngỗng từng nói với tôi, trước khi xuống bút viết ra bài này anh từng nghĩ, câu chuyện này nhất định phải được truyền đến trái tim của bậc cha mẹ đang có con nhỏ. Anh hy vọng những người đọc được tác phẩm này sẽ cẩn trọng hơn khi giúp trẻ đưa ra quyết định hay giải đáp từng câu hỏi cho dù là rất nhỏ của bé, hay khi nghe con kể chuyện, mọi người cũng cần phải quan tâm, để ý hơn nữa, suy nghĩ thêm 5 giây mỗi khi định nói với con bất kỳ điều gì đó…

“Đôi khi, dành thêm 5 giây suy nghĩ, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy!”

– HẾT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *