TẠI SAO TÔI LẠI LẤY VỢ?

Mỗi khi đến 6h tối, lúc công ty tôi chuẩn bị mở cuộc họp và lãnh đạo không cho tôi đi về, tôi sẽ nhẹ nhàng mở điện thoại lên và bật loa ngoài. Thế rồi, đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói của cô vợ nhà tôi:

“Cái công việc củ *** gì vậy, mỗi tháng lương 10 vạn chắc? Đến giờ rồi còn không cho người ta về nữa! Anh làm hết mọi việc đấy à? Chả ai bận rộn như anh! Về muộn một phút cũng đừng hòng vào phòng của bà này.”

Có lúc đến 6h tối, giám đốc của tôi hứng lên kéo cả văn phòng đi ăn, riêng tôi thấy một bữa rượu đó chắc chắn sẽ uống đến tận sáng hôm sau cho coi. Thế là tôi lại lôi điện thoại ra, bật loa ngoài và rồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô vợ nhà tôi:

“Giám đốc cái quần què gì vậy, dư tiền nhiều quá hả? Ngày nào cũng ngốn ngốn nốc nốc, công ty của anh chẳng lẽ là cái tiệm ăn à? Mau cút về đây, muộn một phút thì đừng hòng vào phòng của bà này!”

Những lúc như vậy, tôi chỉ cần nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt cười mỉm đầy khổ não thì có là giám đốc hay đồng nghiệp đều sẽ thở dài một hơi rồi lộ ra vẻ mặt đồng cảm mà thả tôi đi. Và điều đặc biệt là không có một ai bắt tôi đổi vợ đi hay gì cả.

Đây chính là cái lợi của việc cưới vợ! Tìm được vợ rồi, hơn nữa lại tạo cho cô ấy cái danh người vợ nghiêm khắc thì cho dù có bao nhiều chuyện khó từ chối đến mức nào đều có thể đẩy vợ ra chịu trận. Dù sao thì ở ngoài mặt cô ấy đúng là cực kỳ cục súc với tôi nên không có ai là không tin tôi cả. Là đàn ông thì đều hiểu rõ. Sếp bạn có quyền lực lớn thế nào thì cũng không bì với vị trí đệ nhất của vị sếp mang danh vợ này được.

Vậy tại sao lại phải lấy vợ?

Bởi vì bạn một thân một mình ở ngoài kia nỗ lực phấn đấu, một thân một mình theo đuổi lý tưởng của bản thân, cuối cùng sót lại chính là sự cô đơn. Có những lời bạn không thể nói với ai, không có ai để bạn có thể nói chuyện, không có ai có thể nghe những lời từ tim gan phèo phổi của bạn, không có ai có thể lắng nghe chuyện bí mật nhất của bạn và cũng không có ai có thể cùng bạn chịu đựng những áp lực hay khó khăn. Cho nên, bạn cần một người tri kỷ, bạn cần một “người bạn chân chính”. Họ biết được mọi ưu điểm, khuyết điểm, sở trường của bạn và họ cũng biết được những chuyện xấu hổ hay những chuyện đáng tự hào của bạn. Khi bạn ở trước mặt họ, bạn như trần trụi, không cần che đậy bất cứ thứ gì.

Là một người của xã hội, bạn không thể nghĩ gì nói nấy. Khi đứng trước thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, anh em,… bạn đều sẽ đối mặt với họ bằng một con người đã được thiết lập nhất định. Bạn không thể nào thành thật một cách hoàn toàn, tất cả những hành vi đều tồn tại cái gọi là diễn xuất ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng, sau khi “diễn” xong rồi thì bạn sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi. Nếu như có một người mà ở trước mặt họ bạn có thể thản nhiên gặm móng tay, cắt móng chân, móc gỉ mũi, xì hơi ngay trên giường, ngồi trên bồn cầu hét em yêu ơi hết giấy mất rồi hay là nhặt quả nho rớt dưới đất lên ăn luôn chứ không thèm rửa lại,… thì sẽ thế nào nhỉ?

Giữa vợ chồng, tốt nhất nên có cái gọi là tình bạn và sự tương đồng giữa hai bên. Khi bạn đã từng trải qua những phấn đấu giống với nửa còn lại thì mới có thể hiểu rõ những khó khăn của đối phương. Vậy nên tôi vẫn luôn nói rằng, người yêu đích thực nhất định sẽ là người bạn tốt nhất của đời mình. Cô ấy hiểu những yêu cầu của bạn, bạn cũng hiểu được cách nghĩ của cô ấy, hai bạn vừa nhướn mắt đã hiểu được tiếp theo đối phương sẽ làm cái gì. Cái niềm vui khi ăn ý với nhau quá mức ấy là thứ bạn không thể nào tìm thấy ở người khác. Người bạn tốt nhất, họ nhất định sẽ vì đối phương mà tự trau dồi, học hỏi những thứ về đối phương mà họ chưa biết. Lâu dần, chúng ta có thể cùng nhau nói về son mỗi, phấn nền hay nói về Tào Tháo rồi phép nhân ma trận,…

Nói chung, cái cảm giác thoải mái, vui sướng và hạnh phúc ấy, mấy người ế không hiểu được đâu!

———————————-

Người dịch: Cay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *