Answer: Chris Ebbert, sống tại Thụy Điển
Tôi đã từng gặp vấn đề tương tự khi tôi chuyển khỏi Anh và đến New Zealand, và tôi không thể hình dung nổi tại sao.
Tôi nhận một công việc trả cao gấp đôi khi còn ở Anh, sống trong một căn nhà nhìn ra vịnh biển mà khi tôi ở Anh thì chỉ có Triệu phú mới mua nổi, lái một chiếc Mercedes hạng S, có một người vợ tuyệt vời cùng hai chú mèo mang từ Anh qua. Tôi kết bạn mới mỗi ngày trong một môi trường tuyệt vời, như thiên đường nếu như so sánh với trước kia là Warrington, Cheshire.
Mất nhiều năm, tôi mới hiểu ra tại sao.
Không quan trọng nơi ở mới có tuyệt vời đến đâu, nếu như tâm trí và tiềm thức của bạn cảm nhận được nguy cơ không còn có thể được thấy và làm những việc mà ngày trước bạn yêu thích, rồi mọi chuyện hóa thành trầm cảm.
Một cơn trầm cảm rất điển hình, nó ập đến với chúng ta khi ta trải nghiệm sự mất mát.
Vì vậy, không phải là môi trường mới khiến bạn khốn khổ, mà là những yêu thương trước kia của bạn. Những con người mà bạn nhớ, và cũng có thể họ không biết rằng bạn cũng đang nhớ họ đến nhường nào.
Tôi lẽ ra nên nhận ra những dấu hiệu của việc sợ hãi sự chia ly, vì chúng đã lớn lối và rõ ràng ngay từ đầu rồi. Tôi mua chiếc xe giống như cái mà ông tôi có, chọn mã thẻ ngân hàng tại New Zealand giống với mã bưu chính khu vực nhà tôi ở Bavaria. Những điều này lẽ ra đã cho tôi thấy điều gì đó mà tôi thực sự cảm nhận khi tôi chuyển đến New Zealand.
Tôi giận cá chém thớt chính mình, vì tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại hình ảnh của ngôi làng Edale ở Quận Peak, vốn là nơi tôi yêu, hay là không còn sống ở Pháp, nói tiếng Pháp, vốn là việc mà tôi luôn trông chờ khi còn thời niên thiếu (tôi đã từng thực hiện trong vài năm), hay là sống ở Thụy Điển, nói tiếng Thụy Điển, vốn là điều tôi luôn muốn làm khi còn là du học sinh tại Canada. Pháp và Thụy Điển tuyệt nhiên chiếm không gian lớn vô cùng trong cuộc đời tôi trong hàng chục năm trước khi tôi sinh sống tại New Zealand. Rồi đây, New Zealand lại là mối đe dọa với những kí ức xưa cũ, vì những kí ức ấy quá mạnh mẽ và New Zealand có thể thay thế chúng, khiến tâm trí tôi hoảng loạn, sợ hãi mất đi những kỷ niệm tươi đẹp kia.
Hiện tại, tôi lại phải rời khỏi New Zealand, và giờ thì tôi nhớ nơi đây. Nhưng tâm trạng tôi khá hẳn lên gần như lập tức, và trở nên ổn định từ khi đó. Lúc này, tôi có thể mang theo bên mình những kỉ niệm xưa cũ. Chúng sống bên tôi như một phần của con người tôi.
Đừng để những giấc mộng của bạn rối bời. Cứ mơ đi, rồi hãy bước tiếp.
Có lẽ hãy cân nhắc cái gì thuộc về bạn. Cái gì đã luôn là một phần của bạn mà nơi ở mới không thể? Bạn đã bao giờ phải cho điều gì đó lớn lao, có ý nghĩa to lớn với mình tạm dừng hay thậm chí là hủy bỏ do phải chuyển đi đến nước khác hay không? Vấn đề của bạn sẽ ở những chỗ này đấy.
