Tôi muốn trả lời câu hỏi này.
Tôi đã từng nhìn thấy mèo mẹ ăn những đứa con mình mới sinh ra được mấy ngày, chỉ chừa lại mấy cái đầu (sau này mới biết không nên chạm vào mèo con, nếu có hơi người mèo mẹ sẽ ăn nó, hôm đó vì ba tôi thấy mèo con trèo ra khỏi ổ nên tốt bụng nhặt về ổ).
Mèo là loài động vật chỉ nghĩ cho bản thân mình, rất lạnh lùng, rất đơn độc, diễn xuất hạng nhất, có vẻ còn có siêu năng lực nữa.
Nhà tôi có một cái sân lớn, nghe nói tổ tiên rất giàu nhưng sau đó bị thua lỗ, chỉ còn lại một tứ hợp viện, sau đó lại thua lỗ lần nữa, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ cỏ mọc đầy sân, hơn nữa còn là một căn nhà cao thấp không đều. Cái sân này là toàn bộ thế giới tuổi thơ của tôi, ba mẹ không cho tôi ra ngoài chơi, cũng không cho tôi dẫn bạn về. Vì thế, thế giới của tôi là một cái sân lớn bên ngoài và chiếc tivi trong nhà.
Có một năm vào mùa hè, tôi đang ngồi trên giường để xem tivi, ngoài sân lại có tiếng khóc của em bé, tôi còn cho đó là tiếng của vong hồn em bé, sau này mới biết đó là tiếng mèo mẹ thời kỳ động dục.
Từ đó trong sân nhà tôi có một con mèo mẹ, nàng ta sống ở đó đến một mùa đông năm kia rồi khó sinh mà chết. Nó là bạn của tôi, cũng là cố nhân của tôi, bởi vì sự xuất hiện của nó nên đã chiếm lĩnh mất cái sân, mỗi lần tới kỳ động dục đều bắt đầu gào những tiếng như âm thanh của em bé khóc, chỗ chúng tôi gọi là “mèo rượng đực”. Âm thanh đó gọi đến rất nhiều loại mèo, mèo đen, mèo trắng, mèo bò sữa vừa đen vừa trắng, mèo có hai màu mắt khác nhau, mèo một mắt, mèo to như con chó, cũng có mèo mập như một quả bóng. Kỳ động dục trôi qua không lâu, bụng của nàng mèo lại ngày càng lớn, hai ba tháng sau thì sinh ra một ổ mèo con, hình như là bốn năm bé mèo xinh xắn. Nàng ta ở trong một cái kho ngoài sân, tự mình tha rác về đắp thành một cái ổ, tôi mỗi ngày đều lấy cơm thừa canh cặn đổ ra đó cho ả ăn. Mọi người sẽ hỏi nhà tôi tại sao không nuôi nó? Mặc dù cái sân rất lớn, nhưng nhà kho thì lại bé, ba mẹ tôi đều là người sợ phiền phức, không hề dọn dẹp nhà kho, cũng không thường chăm lo cho cuộc sống, nuôi một mình tôi đã là cực hạn của họ rồi, điều này không cần nói nhiều nhỉ?
Mấy chú mèo con vừa ra đời không lâu thì bắt đầu bò lung tung trong sân, rất đáng yêu! Đây là lúc mà tụi nó đáng yêu nhất! Lúc đáng yêu tiếp theo là lúc tròn hai tháng, tụi nó bắt đầu hiếu động. Tụi nó cào nhau, rượt đuổi nhau, còn đánh nhau nữa. Rượt một lúc thì một con tự nhiên không thấy đâu nữa, con còn lại không biết làm sao chỉ đành nhìn bốn phía xung quanh mà tự hỏi, cậu ấy chạy đi đâu rồi, cậu ấy đi đâu được nhỉ. Sau đó sẽ đợi lúc con mèo đang tìm kiếm này thiếu cảnh giác nhất, con mèo đang trốn kia sẽ nhảy ra hù một cái, dọa nó nhảy cao tới nửa mét. Mèo thật sự nhảy được cao ơi là cao!
Mèo còn thích bắt châu chấu, bắt chim ăn, nhưng tụi nó bắt chuột chứ chưa hề ăn lần nào, chỉ bắt chuột để chơi! Bắt được thì làm nó chết, sau đó giả vờ như nó còn sống, núp ở một bên lắc lắc mông rình mò, sau đó nhảy mạnh một cái, nhào tới con chuột chết đang nằm im, cắn cổ nó hất lên cao cao. Sau này tôi phát hiện tụi nó không ăn chuột là vì từng nhìn thấy bạn mèo nào đó ăn nhầm một con chuột đã ăn thuốc diệt chuột mà chết.
Mấy con mèo “nửa hoang nửa nhà” này đều không biết nịnh nọt, chưa từng để người khác sờ vào, tôi quen thuộc với tụi nó như thế, dường như là người quen từ lúc tụi nó mới sinh ra, nhưng khi tôi sờ tụi nó, tụi nó chỉ không động đậy cho tôi sờ, chứ vẻ mặt cũng miễn cưỡng lắm, còn run rẩy nữa.
Lũ mèo được tầm ba tháng thì đã lớn rồi, sau đó tụi nó không nói lời nào đều bỏ đi, đi đến nơi nào đó, đi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn này và sau đó không trở về nữa. Nhưng vẫn sẽ có một nàng mèo cùng con mèo mẹ già năm đó, cũng chính là mẹ của nó, ở lại trong cái sân nhỏ này.
Đương nhiên tụi nó sẽ không hiểu tình mẫu tử là gì, mèo là loài động vật không có tình thân, đây là điều mà tôi rất chắc chắn, bởi vì con mèo mẹ đó khi mèo con vừa dứt sữa đã bắt đầu tranh đồ ăn với con, lúc nào cũng ăn hết một nửa đồ ăn tôi mang ra cho bọn chúng.
Vào năm tiếp theo, hai mẹ con mèo cùng sinh, sân nhà tôi lại nhộn nhịp hẳn lên, nhưng ba tháng sau tụi nó lại đi hết, (tôi thấy có người có thể nuôi nhiều mèo như thế có lẽ là vì tụi nó đã hoàn toàn bị thuần hóa, có đầy đủ đồ ăn thức uống nên cũng không biết cách đi tìm thức ăn để sinh tồn nữa) chỉ còn lại hai mẹ con mèo.
Điều đáng tiếc nhất là, tụi nó nếu như có thai vào cuối thu, vậy sẽ phải sinh vào mùa đông. Điều này có nghĩa là tụi mèo con sẽ bị lạnh chết, mèo mẹ cũng có thể khó sinh mà chết. Một năm nọ, vào lúc có một trận tuyết lớn, mèo mẹ già nằm trong cái nhà kho đầy rác sinh con. Cái nhà kho này dù đầy rác nhưng tôi cũng không thể đi vào, vì ông nội của tôi đã dọn dẹp nó, ông là người mù, ông sợ mất đồ nên luôn khóa nó lại, nhưng ông vẫn cảm thấy có thể sẽ mất đồ, thường mắng tôi đừng lấy đồ của ông, tôi cũng không dám trả treo. Ông không cho tôi chìa khóa, tôi chỉ có thể từ khe hẹp của cánh cửa nhìn vào mèo mẹ và lũ mèo con không còn cử động nữa, hôm nay không nhúc nhích, ngày mai cũng không nhúc nhích. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khung cửa, tuyết trắng phủ khắp người mèo mẹ và lũ mèo con vừa sinh ra, khiến tôi có một cảm giác: Lẽ nào trận tuyết này qua đi mèo mẹ và lũ con sẽ tỉnh lại sao?
Nhưng không có, tụi nó đã bị chết vì lạnh rồi, lúc đó tôi thật sự đã rất buồn.
Trong sân nhà chỉ còn lại một con mèo mẹ, chính là lứa con đầu tiên của con mèo già kia. Trong mùa hè năm đó, nó lại sinh một ổ mèo, ba tháng sau, lại chỉ còn một con một mèo con ở lại cùng mẹ mình.
Cứ như thế, một lứa lại có một đôi mẹ con ở lại, hoàn toàn chưa bao giờ ở lại ba con, một con chết sẽ có con khác ở lại (đa số đều chết do khó sinh vào mùa đông, một vài con thì chết do ăn phải bả). Năm này tới năm khác, từ lúc tôi học lớp bốn lớp năm đến lúc tôi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, sân nhà tôi luôn có hai con mèo cùng huyết thống như vậy ở ké. Sau này, tôi tới Bắc Kinh học đại học, cuối cùng cũng rời khỏi cái sân đó, cũng không biết lúc đó là lứa mèo thứ mấy rồi, chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy qua đi. Kì nghỉ đầu tiên tôi trở về nhà thì đã không còn con mèo nào ở đó nữa, có lẽ là do không có tôi cho tụi nó ăn thức ăn thừa nữa, tuy nó không nhiều nhưng lại là nguồn thức ăn ổn định. Tụi nó có lẽ đã đi khắp nơi tung hoành giang hồ, lấy bốn bể làm nhà, cũng có lẽ là đã bị người ta bắt đi.
Mấy con mèo “nửa hoang nửa nhà” sống ở đây mấy năm, số lượng mèo trong thị trấn nhỏ của tôi đã tăng lên rất nhiều. Mỗi lần tới mùa hè đều có người phàn nàn “tiếng trẻ em khóc” ngày càng nhiều. Bởi vì nếu như tụi nó vẫn ở trong thành phố như lúc trước, lúc mang thai rồi, tỉ lệ mèo con sống sót sau khi sinh là con số không. Tính sơ mấy năm đó, trong sân nhà tôi số mèo ít nhất cũng 40-50 con.
Những năm đó, tôi đã thấy qua rất nhiều về cuộc sống của lũ mèo, tụi nó rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều dành hết thời gian để liếm láp, chải chuốt lông của mình, đi vệ sinh cũng sẽ đào một cái hố, sau đó ngồi lên đó, trên mặt viết dòng chữ “đang đi vệ sinh, biến!”. Lúc này nếu bạn đi qua sờ vào lông của nó, nó cũng sẽ không động đậy, đi vệ sinh xong mới bắt đầu liếm láp chỗ bị bạn sờ vào.
Tôi đã thấy mèo mẹ sinh mèo con, ở khoảng cách rất gần, vẻ mặt lúc sinh con của tụi nó không khác gì vẻ mặt đang đi vệ sinh. Ngày nọ, tôi thấy nó nằm trên bộ đồng phục bị gió thổi rớt của tôi, vẻ mặt như đang đi vệ sinh, tôi lập tức đi tới kéo nó ra, nhưng phía dưới của nó lại có hai cái chân đầy chất nhầy đá qua đá lại, tôi sợ tới nổi vứt nó ra luôn. Bộ đồng phục này bỏ chắc rồi! Đương nhiên ba mẹ về nhà thì tôi không tránh khỏi bị mắng một trận.
Tôi cũng đã từng nhìn thấy mèo bị người ta đánh đi khập khiễng trở về, vết thương vô cùng nặng, trông rất tội nghiệp, không biết ai lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tôi cũng không có cách nào đưa nó đi thú ý, tôi từ bé đã không có tiền tiêu vặt, cũng chưa từng có tiền lì xì, có thể nói, tôi không có bất kì nguồn kinh tế nào có thể đưa nó đi khám thú y. Tôi chỉ có thể lấy viên thuốc kháng sinh trong nhà, mở viên nang ra đổ lên vết thương của nó, hy vọng đừng bị nhiễm trùng. Lúc đó tôi còn rất bé cũng không hiểu gì, không biết làm vậy có đúng không nữa, chỉ nhớ sau đó vết thương của nó hồi phục rất tốt.
Có lúc tôi sẽ đột nhiên nhớ tới tụi nó, một ổ mèo rồi lại một lứa mèo, tôi dường như chính là nhân chứng sống đã chứng kiến sự phồn thịnh của cả gia tộc chúng nó. Nhưng thật ra tôi rất sợ mèo, rất nhiều tập tính của mèo rất vô tình, tôi không quen với những con mèo biết làm nũng, bởi vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều bản tính của tụi nó, cũng đáng yêu, nhưng không phải là làm nũng.
Thuộc tính của mèo chắc chắn là sát thủ, khả năng nhảy cao và độ linh hoạt của tụi nó rất khủng khiếp, ví dụ như bức tường nhà tôi, cao tầm 2m3, nếu so với mèo đương nhiên là rất cao rồi. Nhưng tụi nó có thể từ mặt đất nhảy lên, trực tiếp đứng trên đầu tường. Mèo còn có thể như chim, từ mái của ngôi nhà này nhảy qua mái của ngôi nhà kia, tôi chỉ nhìn thấy một lần, đó là lúc nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, thật là một kĩ năng hao tốn nhiều sức lực. Cái còn lại là kĩ năng chuyển hướng cực nhanh khi đang chạy, dường như là chuyển hướng thành một góc vuông luôn ấy, chỉ chuyển người một cái đã bỏ xa kẻ thù. Đương nhiên nếu lúc đó kẻ rượt đuổi phía sau cũng là một con mèo, thì cậu chuyển hướng à, tôi cũng chuyển hướng đây. Rượt đuổi nhau là một trong những trò chơi mà tụi mèo con rất thích chơi từ lúc còn bé, bị đuổi chán rồi thì sẽ ngừng lại nhìn con đằng sau, hai con bắt đầu dùng móng vuốt đánh qua đánh lại, rồi đổi vai cho nhau. Sau này tôi mới hiểu, lúc đánh nhau bằng móng vuốt đó có nghĩa là: Đến lượt tôi đuổi cậu rồi!
Có lúc cửa sổ trong nhà chưa đóng, tụi nó sẽ nhân lúc mẹ đi rửa đậu mà ăn hết hoặc tha đi đống thịt để trên bàn. Vì vậy mẹ thường đóng cửa sổ lại, nhưng không hiểu sao vẫn bị mất cá thịt. Sau này mới phát hiện ra, bình thường tụi nó sẽ đợi lúc cửa mở mà lẻn vào, trốn trong tủ quần áo hoặc chỗ nào đó đợi chờ cơ hội.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên con mèo mẹ đó tới nhà tôi. Lúc đó mùa đông, trời đang có tuyết, buổi sáng thức dậy mở cửa ra, ngoài cửa có một hàng dấu chân mèo. Tôi nghĩ chuyện gì thế này, mẹ liền nói: “Con cho rằng vì sao người ta gọi mèo là siêu mẫu?”.
Tôi đột nhiên hiểu ra, bắt đầu quan sát cẩn thận, tụi nó dường như đã cố gắng bước đi bước lại theo một hàng dấu chân trên tuyết, có lẽ là không chịu nổi việc phá hoại nền tuyết trắng này lần nào nữa. Lúc nãy tôi có nhắc tới việc mèo thích sạch sẽ, thật ra chính xác mà nói thì mèo là loại động vật bị bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là mèo mẹ. Lúc nào nó cũng chải chuốt, liếm láp lông và móng vuốt của mình. Nó liếm móng vuốt hai lần rồi chải lên đầu, xong lại liếm hai lần rồi chải lên đầu lần nữa, giống như một thanh niên đang đứng trước gương với cây lược gỗ nhỏ và keo xịt tóc. Sau khi cảm thấy bản thân đã được chải chuốt sạch sẽ, xinh đẹp, nó sẽ an tâm mà mò ra chỗ nào đó để phơi nắng, mỗi lần như vậy nếu bạn chạm vào nó, nó sẽ chải chuốt rất lâu để chỉnh lại chỗ bị chạm. Bạn tưởng mình và mèo đang chơi đùa rất vui vẻ, nhưng thật ra còn không kịp đợi bạn quay lưng đi tụi nó đã cầm lên cây lược và keo xịt tóc bắt đầu công cuộc sửa sang lại tạo hình bị bạn làm hỏng. Mèo ghét nhất là bị đụng nước, lúc đó cả bộ lông được chải chuốt từ sáng tới trưa sẽ bị làm rối hết, thậm chí còn ướt sũng, phải liếm láp lại từ trưa tới chiều mới sửa sang lại được vẻ đẹp vốn có của mình, bởi vậy mèo ghét nhất là đi tắm.
Mỗi con mèo đều có một tính cách khác nhau, cho dù là mèo cùng một ổ, cũng sẽ có con thích chạy tới chạy lui, có con lại thích nằm một chỗ nhìn trời, dường như đang suy ngẫm về cuộc đời mèo, có con tính lãnh thổ cao, có con thì rất dễ bị bắt nạt, nhưng dù sao thì cũng là thế giới loài người, có suy nghĩ có văn hóa cũng sẽ bị đói bụng, có lúc tôi sẽ cảm thấy đồng tình với những con mèo bị bắt nạt, bị giành thức ăn. Tụi nó không hung dữ, cảnh giác lườm lườm như những con mèo kia, mà sẽ tỏ vẻ đáng yêu nhìn như làm nũng. Có lúc tôi sẽ cho những con mèo nhỏ đó ăn một mình một phần riêng, nhưng cũng không thể giúp nó không bị bọn khác bắt nạt, thậm chí có lẽ cho ăn một phần riêng còn mang lại nhiều chuyện hơn cho bọn nó.
Tôi dần dần hiểu ra trong thế giới của động vật, nếu cứ cho rằng một con vật nào đó quá yếu đuối mà giúp đỡ nó, thì sẽ phải giúp đỡ nó cả đời, con người cũng vậy. Chọn lọc tự nhiên, những con mèo như vậy trong kỳ giao phối rất khó được chọn làm bạn tình, mèo cái khác thì tôi không biết, nhưng con mèo già trong sân nhà tôi thì lại rất khó tính trong chuyện này.
Thật ra tôi thấy khác biệt với những con mèo khác nhất chính là con mèo đầu tiên tới sân nhà tôi.
Bởi vì có lẽ là một con mèo bị bỏ rơi, sau đó cứ đi lang thang như thế, trải qua được nuôi dưỡng rồi lại bị bỏ rơi, cuối cùng tìm thấy một nơi có thể sống ổn định để sống tới già. Tại sao tôi lại nói như thế, bởi vì nó là “một bà mèo rất biết đối nhân xử thế”. Bây giờ nghĩ lại, nó khiến tôi nhớ tới chị của Vi Tiểu Bảo, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, khóe mắt đã đầy nếp nhăn nhưng trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười ngọt ngào.
Nó là một con mèo rất biết nịnh nọt, dù là ai đến nó cũng kêu “meo meo”, giống như đang nói: “Chủ nhân yêu dấu, người đến rồi!”, sau đó đi lòng vòng quanh chân bạn, nếu như bạn đang đi thì nó cũng đi theo chân bạn. Còn giả như bạn ngồi xuống, muốn đưa tay ra để sờ nó, nó sẽ lập tức đưa đầu qua dụi vào tay bạn, híp híp mắt như đang hưởng thụ.
Có lẽ nó hiểu rõ bản thân nó không hề đáng yêu, cũng không còn khiến người khác yêu thích nữa, chỉ có thể cố gắng đáp trả yêu cầu của bạn. Tôi biết nó cô độc, bởi vì nó giống như chúng ta, đối xử với ai cũng hồ hởi nhiệt tình nhưng thật ra là đối xử với ai cũng chỉ một biểu cảm như thế. Có lẽ nó đã từng rất yêu quý chủ nhân của nó, cũng đã có lúc rất đáng yêu, có lẽ cũng từng được người ta ôm vào lòng xoa đầu, nhưng bây giờ đã không còn nữa, tất cả chỉ là chuyện cũ. Nó biết rõ mình già rồi, đã không còn ai muốn nuôi nữa, là mèo hoang rồi, phải tự mình sống thôi.
……
……
……
Một ngày nọ trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy những bức ảnh đã bị thời gian phủ kín không biết bao nhiêu năm. Lũ mèo đang nhắm mắt, nằm yên trong một túi đựng hồ sơ. Hai tụi nó là anh em, màu đen là mèo đực, thời gian đến thì nó cũng rời đi, mèo vàng là một cô gái xinh đẹp, ở lại trong sân nhà tôi, có lẽ nó là con mèo cuối cùng ở lại trong sân nhà tôi.
Sau này, tôi có nhìn thấy nó trong một con hẻm nhỏ, cái thị trấn này thật ra không lớn, có lúc sẽ ở một góc nào đó bắt gặp một con mèo lớn lên từ cái sân nhỏ đó. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, nó không kêu, tôi cũng không ngồi xuống. Hai giây sau, tôi tiếp tục đi, nó cũng giống như bình thường trèo lên chiếc tường kia nhìn ra thế giới loài người.
Có năm kia tôi trở về nhà, trong sân đã không còn mèo, không chỉ là mèo, cả người cũng không còn nữa. Buổi tối, tôi kéo hành lí vào nhà, mở đèn lên, đèn chớp tắt hai cái rồi tối đen, có lẽ dường dây điện cũ rồi. Tôi cũng không đi sửa, bật flash điện thoại lên, lấy cái chăn rồi trèo lên giường ngủ. Trong mơ tôi cảm cảm thấy nó trở về rồi, giống như lúc trước len lén chui vào phòng, đi lòng vòng quanh giường. Nhưng tôi không mở mắt ra được, tôi chỉ có cảm giác như nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng hít thở đều đều, chân chầm chậm bước lên chăn của tôi, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, nó đi tới bên đầu tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng tôi không thể mở mắt ra được.
Buổi trưa ngày hôm sau tôi tỉnh lại, ngủ hết mười mấy tiếng, đầu tôi đau nhức kinh khủng, tôi vẫn gượng dậy, muốn xác nhận tối qua là nó đã trở về hay đó chỉ là một giấc mơ, cuối cùng chính tôi cũng phải cho rằng, đó là một giấc mơ thật kì lạ.
Năm nay trở về nhà đón tết, nhưng rồi lại phát hiện bản thân từ lâu đã không còn giữ chìa khóa ngôi nhà này nữa. Trong khoảnh khắc đứng trước cửa lớn nhìn vào sân, tôi nghĩ mình có thể giống như lúc bé, leo vào tường rồi dùng cây đinh nhỏ mở cánh cửa sắt ra, nhưng khi leo lên được đầu tường, giống như những chú mèo từng làm, tôi nhìn vào trong sân, bồi hồi một tí, cuối cùng cũng quyết định không vào nữa, nhảy ra ngoài.
Tôi nghĩ, như vậy là được rồi.
Tôi nhớ về cái sân lớn ôm đầy tuổi thơ của mình, nhớ về những con mèo kia, nhớ đến khoảng thời gian đó, rất nhớ, những ngày tháng cô độc rồi lại không cô độc dần trôi qua.
Hết.
