Tại sao thương hoặc giáo lại bị đánh giá thấp hơn kiếm và cung trên các phương tiện truyền thông đại chúng?
Trả lời: Joshua Millins
Link gốc: https://qr.ae/pNybfS
Luật kool ngầu vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn các phương tiện truyền thông. Thương chỉ là một cục sắt gắn trên đầu gậy gỗ, thiết kế của nó chỉ có vậy.
Thương không ngầu, trên thực tế, chúng là vũ khí bình dân nhất bên cạnh gạch đá hay gậy gộc. Điều đó không có nghĩa là thương không tốt, điều đó chỉ khiến thương trở nên kém hấp dẫn hơn thôi. Và hàng thập kỷ nay kiếm đã là biểu tượng của giàu sang và uy quyền, biểu tượng ấy rất khó để lật đổ.
Với thương, bạn không thể có những người Anh hùng khoác một bộ giáp không-có-thực-bị-vứt-xó-từ-lâu hung hăng chém trái & gạt phải càn quét kẻ thù, có những cuộc quyết đấu tay đôi độc đáo với những lời qua tiếng lại dài dòng lê thê.
Cung là khẩu-súng-trường của anh hùng với khả năng bắn siêu xa góc-siêu-cao và những mũi tên ấy chỉ đi đúng mục tiêu bởi khả năng đặc biệt hoặc do “luyện tập”. Ảnh làm mọi thứ khi lượng tên đang dần cạn.
Trong bộ tiểu thuyết Bánh xe thời gian (the Wheel of Time) có một nhóm toàn thương sĩ. The Aiel, họ thường xuyên chiến đấu với những kiếm sĩ và là cũng bậc thầy trong việc ném thương.
Một trong số những nhân vật chính sử dụng kích tựa như Naginata trong cuốn thứ 3. Matrim Cauthon trước đó cũng đã dùng một cây gậy chống lại hai kiếm sĩ bậc cao và giành chiến thắng.
Dù vậy thương vẫn bị đánh giá thấp và điều này khó có thể thay đổi được. Nhiều tiểu thuyết kỳ ảo vẫn ưa thích Phác đao (Trảm mã đao) hoặc các loại đại kiếm hơn là thương, kích hay phủ.
Trả lời: Will Hottel, Thạc sĩ Lịch sử, Đại học Geogre Mason
Link gốc: https://qr.ae/pNybfD
Đây là hai lý do nữa cho việc tại sao kiếm lại trở nên phổ biến như là “vũ khí của anh hùng” mà tôi không thấy ai nhắc tới trong những câu trả lời trước đó:
Uy quyền: Trong nhiều nền văn hóa, thương hay kích được xem là vũ khí của thường dân. Chúng khá dễ làm và có thể được dí vào tay mọi hàng ngũ bộ binh và dân quân. Chúng cũng cực kỳ hữu dụng trong chiến thuật bộ binh tổng lực, nơi hầu như tất cả lính tráng đều là thường dân.
Ngược lại, kiếm thường được xem là vũ khí của tầng lớp tinh hoa. Biết cách sử dụng và mang trên mình một thanh kiếm mang ý nghĩa bạn là một nhân vật quan trọng. Kiếm đắt đỏ, khó rèn, và thường không có khả năng làm vũ khí chính. Chúng là những món đồ xa xỉ đắt giá mà hầu hết cá nhân trong xã hội không thể mua nổi, và bị cấm sử dụng trong một số cộng đồng.
Trang bị và luyện tập thương cho những trưng binh dễ dàng và hiệu quả hơn kiếm.
Tính linh động (Portability): Mọi người đều tưởng tượng kiếm như một món đồ đeo bên hông. Trên thực tế, nhiều nền văn hóa coi chúng như món phụ kiện thời trang hơn là vũ khí (Ví dụ: Geogre Washinton khá thích đeo kiếm).
Một vài người có thể dự một nghi lễ hoặc một sự kiện cộng đồng nào đó khi đeo kiếm, chứ không phải khi đeo kích bên người.
Đeo kiếm bên hông cũng có nghĩa là hai tay bạn hoàn toàn tự do. Điều này có nghĩa là khán giả có thể dễ dàng tưởng tượng nhân vật của bạn mang vác những vật nặng, nhảy lên ngựa, trèo qua tường, và đột ngột lao tới ôm người yêu mà không phải bỏ vũ khí xuống. Bạn thậm chí còn có thể che dấu thanh kiếm dưới lớp áo choàng, điều gần như không thể với một cây thương 1.8-3 mét.
Hiện nay trên thực tế, bao kiếm có thể va chạm vào hông bạn hoặc đụng vào vật gì đó, nhưng điều này vẫn dễ biện hộ hơn một thanh phủ hoặc qua((một thứ giống rìu cán dài nhưng có mũi đâm).
P/s: “Qua” (một thứ giống rìu cán dài nhưng có mũi đâm) và “Can” (khiên che) nên “Can-Qua” trở thành từ chỉ chiến tranh.
Đây đồng thời cũng là lý do tại sao những người hùng lại mang súng ngắn thay vì súng trường.