Tôi đã nghiền ngẫm câu hỏi: “Thực chất tôi là người như thế nào?” Mãi cho đến khi đó tôi vẫn nghĩ mình là người hướng ngoại. Bởi vì “hướng ngoại” là tính chất mà xã hội yêu cầu.
Sau khi nhận ra mình là người hướng nội, tôi đã yêu thương bản thân mình nhiều hơn so với trước đây. Nhờ việc thấu hiểu bản thân, tôi đã có thể đứng vững với cái tôi của chính mình. Sau này nhìn lại mới thấy, để có thể vươn vai đứng thẳng, tôi đã trải qua khoảng thời gian dài thu mình trong vỏ ốc. Nhờ quãng thời gian đó mà tôi mới đạt được vị trí như bây giờ.
Trên đời này không ai là không có đủ tư cách. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình, nên ta không cần phải so sánh mình với những người tài giỏi để tự nhấn chìm mình vào mặc cảm tự ti.