Tại sao Spirited Away được coi là một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất (nếu không phải là bộ hay nhất) mọi thời đại?

Gần đây tôi đã xem Spirited Away vì những lời tán thưởng mà nó nhận được. Tôi thích bộ phim này và thấy nó khá thú vị, nhưng chưa hiểu được điều gì làm nó khác biệt (so với những bộ phim khác). Tôi không xem nhiều hoạt hình lắm nên có lẽ là không biết mình đang trông đợi điều gì nữa.

Spirited Away đứng thứ 10 trong “1001 bộ phim hay nhất mọi thời đại”. Ai đó giải thích cho tôi hiểu vì sao được không?

u/Dojodog (2.3k points – x1 gold – x1 excited)

Hoạt họa (của bộ phim này) là một trong những điều tuyệt nhất từng được tạo nên, bên cạnh đó, nó cũng mang theo một câu chuyện vững vàng xuyên suốt cả một nền văn hóa. Người đứng đầu hiện tại của hãng phim hoạt hình Disney, John Lassiter (T/N: Đạo diễn của xưởng phim Pixar, một người bạn cũng là người hâm mộ của Miyazaki) có ấn tượng rất mạnh mẽ về bộ phim này bởi cách mà nó kết nối với tất cả mọi người. Những đứa trẻ nắm bắt được câu chuyện, và người lớn cũng thế. Thật sự không có nhiều bộ phim hoạt hình làm được điều đó.

Và nó cũng thực sự là một bộ phim mà người Mỹ có thể hiểu và những đứa trẻ cũng là những minh chứng cho câu chuyện mang tính phổ quát của nó. Rất nhiều phim hoạt hình đã bị đánh mất ý nghĩa trong quá trình dịch thuật, nhưng Spirited Away thì không. Điều ấy khiến nó trở thành một câu chuyện vững chắc có thể móc nối nhiều thế hệ. Đương nhiên, người lớn hoàn toàn có thể chọn xem những anime khác mà họ thích, nhưng có rất nhiều bộ anime có những con người rơi đầu liểng xiểng hoặc mấy cái quần chíp phát sáng, còn Spirited Away là một trong số ít những bộ phim mà ngay cả những đứa trẻ con cũng có thể thưởng thức nhiều như thế.

Nhạc phim rất tuyệt vời. Có rất nhiều bộ anime và hoạt hình của Mỹ phổ nhạc rất tốt, nhưng điều mà tôi thích về phần lồng ghép nhạc phim của Spirited Away đó là những đoạn khi Vô Diện xuất hiện. Chuỗi những nốt nhạc kỳ dị được lặp lại liên tục khi hắn ta cố đưa vàng cho cô bé thật tuyệt vời. Nó khá đáng sợ khi lần đầu bạn xem, nhưng đến lần thứ hai, khi bạn đã biết đôi chút về Vô Diện, nó trở thành thứ gì đó bớt tăm tối và nhiều bí ẩn hơn, điều mà tôi thấy rất khó để có thể thể hiện qua âm nhạc. Thông thường thì những điều đáng sợ vẫn sẽ đáng sợ (chứ không có sự thay đổi như vậy).

Kể cả hoạt họa cũng gần như hoàn hảo. Tương tự như những bộ phim điện ảnh trở nên tuyệt vời từ những góc độ điện ảnh, thì Spirited Away tuyệt vời bởi vì độ chi tiết trong khâu hoạt họa.

Bối cảnh trong phim rất hoàn hảo và chẳng thua kém gì những thứ tuyệt nhất Disney từng tạo ra. Hầu hết những bộ anime và tất cả các phim hoạt hình truyền hình Mỹ đều không thể với tới trình độ của những bối cảnh được xây dựng trong Spirited Away. Điều khác biệt ở đây chính là ngay cả những bối cảnh chỉ xuất hiện có 3 giây cũng sẽ đầy chi tiết như những bối cảnh dùng trong 3 phút. Hầu hết những bộ anime và tất cả hoạt hình (trừ những bộ hay nhất của Disney) đều sẽ gian lận bối cảnh trong những phân đoạn ngắn. 

Những nhân vật trong phim có khung hình chính của chuyển động thực chất nhiều hơn bất kỳ bộ phim vẽ tay nào. Và họ cũng có một phong cách nghệ thuật phức tạp hơn nhiều. Kamaji đòi hỏi rất nhiều công sức trong quá trình hoạt họa hơn cả lúc Thần Đèn thay đổi hình dạng liên tục. Một trong vài lý do là vì số lượng tay chân, nhưng cũng là vì số lượng những nét vẽ và độ phức tạp của chúng. Kể cả bộ ria mép của ông ấy cũng được hoạt họa như một sinh vật riêng biệt.

Chỉ cần xem clip này và nhìn sự thay đổi từng giây trên khuôn mặt của Yubaba so với Hoàng hậu Q cơ (T/N: Link clip tạch rồi các bạn ạ). Có rất nhiều cảnh như vậy. Phong cách của Disney (trước đây) gắn liền với những nét vẽ phóng khoáng, nhưng cũng bởi vì làm như vậy, những nhân vật sẽ mất ít thời gian và công sức vẽ hơn. Điều này không cần thiết để khiến Spirited Away tuyệt vời hơn, nhưng nó giống như việc so sánh một mẩu truyện tranh trên báo với một bộ sách ảnh của bạn khi nói đến độ khó của hai phong cách nghệ thuật này. 

Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh này chính là sự chú ý vào từng chi tiết. Khi Vô Diện chạy điên cuồng, từng nhân vật trong đám đông là một cá thể được vẽ tay riêng biệt. Họ không được nhân bản bởi máy tính như hầu hết phim hoạt hình sẽ làm. Ngoài ra, những nhân vật làm nền cũng có số lượng khung hình chính tương tự như các nhân vật cận cảnh, kể cả khi họ không phải tiêu điểm trong cảnh phim ấy. 

Cả những lúc đám bồ hóng xuất hiện nữa. Không đứa nào trong số chúng nó là sản phẩm copy – paste, mà đều được vẽ tay từng đứa một. Điều này có thể bị hầu hết người xem bỏ lỡ, nhưng những nhà làm phim hoạt hình đã nhận ra rằng Miyazaki thường sẽ KHÔNG bỏ qua bất cứ chi tiết nào, kể cả những thứ chẳng thể nào mà khán giả chú ý tới được.

TL;DR: Hoạt hình trong phim cực tốt VÀ cực khó để có thể đạt được đến trình độ ấy. Đây là một trong số ít những câu chuyện Nhật Bản dễ hiểu và dễ đồng cảm với cả trẻ con lẫn người lớn.

_____________________

u/desantoos (45 points)

Trong nhiều bộ phim, trẻ con hành động chẳng giống trẻ con. Spirited Away thể hiện được cách mà trẻ con sẽ hành xử, điều mà chỉ vài bộ phim làm được. Tụi nhỏ là những sinh vật phức tạp, mâu thuẫn, ích kỷ, nhưng cũng vị tha, bền bỉ, và mỏi mệt. Và đó là cách mà nhân vật chính của Spirited Away được miêu tả. Nhưng còn hơn cả thế nữa. Trẻ con luôn sẵn sàng học hỏi. Chúng muốn trở nên tốt hơn. Và trong Spirited Away, ta thấy cô bé dần trở nên tốt hơn, biết suy nghĩ hơn, biết cách quan sát hơn, và học được cách đối phó với sự phức tạp của những người lớn. Bạn không thấy được điều này trong nhiều bộ phim khác. Spirited Away là một trong những bộ phim giả tưởng hay nhất từng được thực hiện, nhưng nó cũng là một trong những bộ phim thực tế nhất. Nó hiểu được rằng sống như trẻ con là thế nào. 

_____________________

u/gogovachi (364 points – x1 gold)

Nhiều năm trước, tôi đã viết về Spirited Away trong lớp Điện ảnh châu Á ở trường đại học. Tôi không còn giữ bài viết đó nhưng hy vọng rằng từ những gì còn nhớ được, tôi có thể đóng góp thêm cho chủ đề này. 

Giống như phần lớn những bộ phim của Miyazaki, Spirited Away có rất nhiều biểu tượng và diễn giải văn hóa của Nhật Bản thời hiện đại mà có lẽ những người xem nước ngoài sẽ không chú ý đến khi xem phim lần đầu. Tôi sẽ chỉ tập trung vào một hiện tượng văn hóa mà bộ phim nhấn mạnh nhất – Văn hóa làm công ăn lương và chủ nghĩa tư bản.

Đặc trưng của những người làm công ăn lương ở Nhật Bản là sự lao động trọn đời và cống hiến không ngừng nghỉ cho công ty mà anh ta làm việc. Đây là một hình tượng mà bạn có thể thấy trong các bộ phim, những người đó họ đi làm trước khi gia đình thức dậy và trở về khi cả nhà đã ngủ với một đĩa thức ăn được bọc kín đặt trên bàn ăn trống rỗng. Đạo đức và thái độ làm việc này là chuẩn mực văn hóa của những người đàn ông Nhật Bản kể từ những năm 1950, khi người làm công ăn lương được coi là động cơ phục hồi nền kinh tế của Nhật Bản. Sau này nó đã trở thành đề tài phê phán trong những năm 1990 và những năm 2000 khi nền kinh tế Nhật Bản sụp đổ. 

Điều gì thì liên quan gì đến một bộ phim nói về một cô bé đi lạc và một nhà tắm của những linh hồn? Tất cả đều liên quan, thật đấy. 

Mặc dù nhà tắm hơi là một biểu tượng của Nhật Bản truyền thống, được thể hiện qua kiến trúc và những vị khách linh hồn ở đó, thì trung tâm của nó vẫn là chủ nghĩa tư bản và những kẻ làm công ăn lương.  

Chủ nhà tắm và phù thủy Yubaba là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản lạnh lùng, thờ ơ. Tất cả hành động của bà ta được thúc đẩy bởi tiền bạc và lợi ích. Có một cảnh khi đứa con của bà ta bị biến thành hamster. Khi Haku nói với bà ta rằng thứ gì đó quý giá của bà đã bị mất đi, hành động đầu tiên của Yubaba là kiểm tra lại đống vàng và kho báu của bà ta trước khi đi xem đứa con của mình.

Thế còn những người phục vụ nhà tắm? Họ đều là những người phải ký khế ước phục vụ cho Yubaba, kẻ đã lấy đi tên thật của họ (điều này thể hiện việc chủ nghĩa tư bản đang bóp méo và xóa bỏ bản sắc Nhật Bản). Điều này cũng giống với tiêu chuẩn làm việc trọn đời, khi mà đặc tính cá nhân của một công nhân được thay thế bởi sứ mệnh của công ty. Ngay cả những người có cơ hội rời đi cũng chưa sẵn sàng để từ bỏ. Rin, bạn của Chihiro, từng nhắc đến việc cô luôn muốn lên một chuyến tàu rời khỏi nhà tắm, nhưng cô không bao giờ làm thế. Kamaji, ông già nấu nước, cũng đã giữ vé tàu suốt 40 năm. Nhưng ông cũng không bao giờ đi. 

Những người công nhân được bị thúc đẩy bởi tiền bạc. Khi Vô Diện đến nhà tắm, các công nhân hạ thấp bản thân, cố gắng làm hài lòng hắn ta để có thể nhận vàng. Họ tự hạ mình trước sự giàu sang, những thứ hóa ra chỉ còn là ảo ảnh khi Vô Diện rời đi.

Bên cạnh đó, hãy chú ý đến căn phòng của Yubaba. Đây là một trong hai địa điểm trong phim mà thiết kế châu Âu áp đảo, nơi còn lại là ngôi nhà tranh của người chị song sinh. 

Bằng cách này, Miyazaki cân bằng được sự diễn giải của ông về ảnh hưởng của phương Tây đối với Nhật bản. Mặc dù nó góp phần tạo nên xã hội tư bản nặng nề của Nhật Bản thời hiện đại, thì nó cũng mang đến những yếu tố nồng hậu, gia đình và sự săn sóc. 

Còn rất nhiều điều nữa, bao gồm biểu tượng về nước, tàu hỏa, sự thay đổi của mực nước biển liên tục và hành trình tựa như sử thi Odyssey của Chihiro. Tôi thấy rằng khả năng truyền tải những suy nghĩ này vào một bộ phim gia đình của Miyazaki là một trong những điều khiến cho Spirited Away trở nên đặc biệt.

_____________________

Dịch bởi Tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *