Tại sao sinh viên xuất thân từ Đại học Tokyo lại phải vật lộn trong xã hội sau khi tốt nghiệp?

*) Đại học Tokyo là trường đại học quốc lập đứng đầu ở Nhật Bản (tương đương với Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc), tiếp sau đó là Đại học Kyoto và Đại học Tohoku…

1. Nobuhiko Suzuki (tốt nghiệp Đại học Tokyo, có background làm việc tại ngân hàng, hiện tại đang vận hành một công ty start-up về IT ở Singapore)

Chính bản thân tôi cũng khá là vất vả khi vừa mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm.

Những chuyện như là bị sếp nói: “Dân Todai (tên gọi vắn tắt của đại học Tokyo) mà cũng không biết cái ấy à?”

hay là bị ép uống rượu bằng nắp nồi lẩu (đã bịt lỗ thông hơi),

rồi bị phê bình vì kĩ năng và trình độ của nhân viên mới quá chán so với những năm gần đây,

bị chê vì cách sử dụng từ ngữ khó hiểu,

thậm chí còn bị đánh vì ánh mắt kiêu ngạo…

Tôi đã trải qua khoảng thời gian sáu tháng (có thể nói là) đau khổ khi không được hướng dẫn về công việc càng không được giao việc chỉ vì bản thân không được quý mến ở nơi làm việc.

Sau đó, tôi có nói chuyện với bố mẹ, nói cả về dự định tham gia kì thi tư pháp thì họ mới nói với tôi rằng: “Thay vì chỉ tay vào phía người khác, sao không thử chỉ về phía mình.”

Lúc đầu, tôi còn thấy nghi hoặc nhưng sau nhiều lần tự ngẫm, suy nghĩ của tôi chuyển dần từ quy trách nhiệm sang chịu trách nhiệm. Khi gặp những chuyện không hay, tôi sẽ tự đặt câu hỏi rằng, bản thân có làm chuyện đáng hổ thẹn gì không? Có thể làm mà không bận tâm ánh mắt người đời không?

Rồi một năm trôi qua, số người hiểu tôi dần tăng lên 1 rồi 2 người, không chỉ vậy, khi được khách hàng coi trọng, tôi còn được thuyên chuyển khỏi chi nhánh. Trong vòng hai tuần kể từ khi có thông báo chính thức, mỗi ngày tôi đều có tiệc chia tay. Cả những ông bà ở quầy tiền dự chi cũng yêu mến tặng tôi món quà chia tay cho lần trở thành nhân viên cốt cán này (đó là một chiếc bút bi có chạm khắc tên mình, và là món trưng bày tôi rất nâng niu).

Hẳn rằng sẽ có nhiều người nghĩ về con đường mình đã đi cho đến khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, nhưng một khi ra đời, sẽ có những quy tắc, thói quen, văn hóa riêng. Nếu chưa quen, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm một lần nữa những điều phù hợp với bản thân mình, hoặc giả như tôi cứ mặc nhiên mà sống.

Để có thể phát huy được toàn bộ năng lực của bản thân tại nơi làm việc thì rất cần sự thấu hiểu đồng cảm và cộng tác của mọi người xung quanh. Những ai chưa đến được đoạn đấy thì đúng là đang vật lộn với xã hội ngoài kia.

Tiếp theo đó tôi cũng nhận được những cơ hội nghề nghiệp đáng giá, tu nghiệp và công tác ở nước ngoài, thậm chí kinh qua vị trí thống đốc ngân hàng.

Ngay cả bây giờ khi đã rời khỏi công ty, tôi vẫn thấy một mẫu thức chung mỗi khi nhân viên mới được sếp dẫn đi uống và bắt đầu buổi nhậu bằng câu nói “Anh/chị thật sự rất kiêu căng đấy”…

 (comment dưới câu trả lời) Manabe Kenji 2/3/2020

Cho tôi hỏi là anh đã làm gì để thay đổi bản thân cũng như thái độ của người xung quanh?

 Tác giả trả lời

Cũng chỉ là những việc không đáng kể mà thôi. Khi ấy, tôi luôn cố gắng đặt mình vào lập trường của người khác (khách hàng, cấp trên, tiền bối, đồng nghiệp) và suy nghĩ trong chừng mực có thể tiếp nhận.

Và khi có sự kiện tiệc tùng nào tôi cũng hết mình tham gia tổ chức. Chủ yếu là những buổi khai hội và bế mạc, chứ không phải những tiệc chia tay cấp cao gì đâu. Ngoài ra còn tham gia với vai trò leader trong các buổi hội thảo trao đổi, học tập hay thuyết minh-giới thiệu khác.

Trong công việc, tôi thường đảm nhận những việc không mấy ai muốn làm và luôn cố gắng hoàn thành chúng. Những việc có yếu tố “thêm điểm” đánh giá thành tích song chẳng hề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Trong công tác văn thư, tôi đã nỗ lực để được các đàn chị của chi nhánh công nhận và quý mến, thế nên mỗi khi có sai sót trong bảng báo cáo thu chi hay phát sinh vấn đề có thể làm chậm trễ thời gian giao hẹn, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ mà nhờ đó đã xử lý mọi thứ một cách trơn tru nhất.

2. Yamanaka Ryōsuke (sinh viên, gia sư tiếng Anh)

Khi đặt câu hỏi cho những người quen/người bạn đến từ đại học Tokyo kiểu như “Sau khi tốt nghiệp/đi làm, cuộc sống của mày như thế nào? Có gì khác với thời còn sinh viên không?” thì câu trả lời thường là “Tao cảm thấy bất lực sao ấy”, “Tao không thể làm việc được”.

Xin phép tổng hợp những ý kiến ấy thành các luận điểm sau:

– Xã hội và trường học đặt ra yêu cầu khác nhau hoàn toàn. Cụ thể là, trong môi trường đại học sẽ có sự so sánh với những sinh viên khác về thành tích học tập và năng lực phát biểu, còn khi ra ngoài xã hội, bạn sẽ phải cạnh tranh với đồng nghiệp khác công ty, với những người tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức về lĩnh vực mình đang theo, chính bản thân tôi cũng đã vật vã để tạo ra thành quả tốt hơn những người đó.

– Những quy định trong trường học khác với quy tắc của xã hội. Trường học có quy định về thời gian đối với mỗi tiết nhưng ngoài xã hội không phải lúc nào cũng quy định rõ ràng về thời gian lao động, làm việc.

– So với trường đại học, môi trường làm việc của xã hội ngoài kia cần sự gắn bó thân tình nhiều hơn. Những mối quan hệ, sự quen biết nếu không được củng cố thì khó mà nhận được cái liếc mắt đánh giá từ cấp trên.

– Thời gian dành cho bản thân dần trở nên ít đi, và dành nhiều hơn cho công việc. Thậm chí có không ít người phải hy sinh thời gian dành cho cả người bên cạnh.

Đó là lý do gốc rễ của những câu trả lời tôi đã nêu trên.

Tôi cũng rất trông chờ câu trả lời của những người bạn ưu tú về cách họ đã vượt qua bức tường khổ ải trong năm đầu tiên kể từ sau khi rời ghế giảng đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *