Tại sao Pablo Picasso lại là một nghệ sĩ vĩ đại vậy? Và tại sao những tác phẩm của ông lại được công chúng tôn sùng đến thế?

A: Michelle Gaugy, Chủ phòng triển lãm, tác giả, cố vấn nghệ thuật. 

Cảm ơn bạn Isabel đã hỏi.

Đối với tôi đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị. Cách đây 50 năm, khi tôi 18 tuổi, tôi ngồi trên máy bay kế bên một người đàn ông rất đáng chú ý, trên tay đang cầm một cuốn sách về nghệ thuật với những hình minh hoạ. Tôi có liếc qua và thấy là ông ta đang nhìn vào một tác phẩm của Picasso và bằng tất cả căn cứ của một cô nhóc 18 tuổi, tôi nhận xét, “Ồ, đó là tranh của Picasso đúng không ạ? Cháu không cho rằng ông ấy quá tài giỏi. Chú nghĩ sao ạ?” Ông ấy đã rất lịch thiệp và không đả kích gì tôi cả, ông chỉ nói đại ý rằng cảm thụ nghệ thuật là ý kiến cá nhân, và chúng tôi tiếp tục hành trình của riêng mình. 

Ngày hôm nay, sau khi trở thành nhà môi giới nghệ thuật hơn 30 năm qua, chủ yếu là các tác phẩm nghệ thuật đương đại – và vô cùng yêu thích cũng như tôn kính các công trình của Picasso (dù rằng không phải tác phẩm nào tôi cũng thích cả) – tôi thường dùng câu chuyện đó để minh hoạ cho việc sở thích về thị giác có thể thay đổi như thế nào. Thực tế là kể cả đối với chính Picasso.

Khi Picasso bắt đầu vẽ, ông đã tạo ra những tác phẩm hiện thực tuyệt vời. Có rất, rất nhiều ví dụ cho bạn thấy. Dưới đây là tác phẩm *”Science and Charity” – một bức tranh vô cùng cổ điển và tuyệt đẹp. 

Tuy nhiên, với bất cứ nghệ sĩ nào thì việc phát triển một phong cách riêng biệt là một nhu cầu mang tính chất bắt buộc, nó là cách để người nghệ sĩ phản ánh chính xác thời đại mà những công trình nghệ thuật của mình được tạo ra. Vậy nên Picasso đã chuyển từ chủ nghĩa hiện thực cổ điển để thử nghiệm các phong cách khác. Có một giai đoạn tên là Blue (mà tới giờ mọi người vẫn cô cùng ngưỡng mộ). Trong suốt thời kỳ này, về cơ bản ông vẫn sáng tác theo phong cách hiện thực, tuy rằng những đối tượng và phần nền phía sau đã chuyển thành những thứ gì đó được ước điệu hoá. Ví dụ như bức tranh **”The Tragedy” mà bạn có thể thấy ở đây – một ví dụ tiêu biểu cho giai đoạn này. 

Ông tiếp tục thử nghiệm những giai đoạn khác nữa, vài cái là chủ nghĩa nghiện thực với sự gia tăng tính ước điệu trong tác phẩm và kế hợp với sở thích bị ảnh hưởng theo thời gian của các nền văn hoá của Hòn đảo, Thổ dân và các quốc gia Châu Phi. Các hình dạng bắt đầu trở nên tròn trịa hơn. Và sau đó, đường tròn bị giảm xuống khi ông chuyển hướng một cách hồ hởi vào trường phái Lập thể. Tại đây hiện thực bị phá vỡ thành cách hình thể góc cạnh mạnh mẽ, cố gắng tìm ra và mô tả vật thể bằng cấu trúc thiết yếu của nó. 

Sau đó vào năm 1914, Pablo Picasso có tới dự một buổi trình diễn mặt nạ của Châu Phi tại Paris. CHÍNH ĐIỀU ĐÓ đã tác động lớn tới việc thay đổi tính mỹ thuật trong ông, kết quả là tác phẩm ***”Demoiselles d’Avignon” ra đời. Trong bức tranh này, trường phái Lập thể đã tiếp cận với những tấm mặt nạ Châu Phi, cũng như những đường nét và khía cạnh điêu khắc. Những người phụ nữ trông có vẻ dữ tợn và nguyên thuỷ – không có bất cứ phối cảnh truyền thống nào được sử dụng, họ đối đầu với người xem. Bức tranh này tạo nên chấn động lớn khi lần đầu ra mắt – và từ đó Nghệ thuật Phương tây không bao giờ còn như cũ được nữa. Phần nền tảng mới rộng lớn của nghệ thuật đã bị phá vỡ, Chưa ai từng nghĩ tới việc kết hợp các yếu tố này với nhau, cũng như việc sáng tác theo kiểu “thô sơ” như thế này. 

Và như vậy là không ai ngoài Picasso đã làm điều này bởi vì Picasso không bao giờ e ngại thử nghiệm, vay mượn, kết hợp và tự thách thức bản thân cũng như người xem. Thực vậy, ông thường xuyên bị buộc tội sao chép nhưng ông không phải  là kẻ đạo nhái. Ông luôn luôn tìm kiếm sự phấn khích và những ý tưởng mới trong mọi khuynh hướng.

Khi chồng cũ của tôi còn là một sinh viên nghệ thuật ở Paris, anh ấy thường làm việc tại các studio lớn thuộc sở hữu của người Hungary cho các sinh viên nghèo thuê các chỗ trống với giá vẽ. Một ngày nọ, khi anh đang vẽ, anh cảm thấy có người đứng sau mình, và khi quay lại anh ấy đã thấy Picasso đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của anh. Những nghệ sĩ tuyệt vời thường xuyên ám ảnh những studio, nhìn vào những gì các sinh viên đang làm. Bất cứ điều gì để kích thích sự sáng tạo, đều là một trò chơi công bằng cho một khái niệm mới.

Vậy nên đối với tôi, bên dưới đây là những gì khiến cho Pablo Picasso là một nghệ sĩ vĩ đại: 

a) Ông là một người phác thảo tuyệt vời (ông có thể vẽ rất, rất tốt). Điều đó có nghĩa là ngay cả khi các tác phẩm của ông trở nên trừu tượng hơn thì cấu trúc của các đối tượng vẫn là điểm nhấn. Về cơ thể học và tư thế của họ đều chính xác và sống động.

b) Hầu như các phẩm của ông đều tuyệt vời. Khi quan sát tranh vẽ của ông, con mắt của người xem được ngắm nhìn mọi thứ một cách rất dễ chịu và không bỏ lỡ bất kỳ yếu tố nào. (Có lẽ, một số bản in và loạt tác phẩm cuối cùng của ông có thể được loại trừ khỏi điều này, vì chúng được sáng tác một cách tối thiểu.)

c) Ông không hề sợ hãi. Nhiều người cho rằng ông thật kiêu ngạo, còn ông thì chắc chắn thừa tự tin bởi dòng máu đầy nam tính của mình; tuy nhiên, trong các tác phẩm nghệ thuật của ông, điều này được biểu hiện trong hình ảnh có chứa các yếu tố độc đáo và quyền lực – đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

d) Ông đã tự bộc lộ trong nghệ thuật của chính mình, ngay cả khi những điều bộc lộ đó không tâng bốc. Tác phẩm nghệ thuật của Picasso là câu chuyện sâu sắc nhất về cuộc đời của ông – niềm đam mê, hận thù, nỗi sợ hãi của chính ông. Và mặc dù về mặt kỹ thuật thì điều này là đúng với tất cả các nghệ sĩ, vì chẳng ai có thể vẽ bất cứ thứ gì ngoài khởi nguồn từ chính mình, nhưng lại có rất ít người thể hiện được điều đó với độ rõ ràng như Picasso. Tác phẩm cuối cùng của ông là về một ông già, rất già cố gắng tự kích dục … một người đàn ông nhỏ, khá kỳ cục, giống như người lùn, nhưng vẫn đội chiếc mũ có lông vũ, đang quyết tâm thử. Trong hơi thở cuối cùng của sự nam tính, nó vẫn đâu đó gợi lên lòng trắc ẩn của chúng ta (mặc dù ông sẽ không bao giờ yêu cầu, hoặc thậm chí muốn, một điều như vậy).

Những yếu tố này là lý do tại sao tôi tin rằng Pablo Picasso là một nghệ sĩ tuyệt vời. Tác phẩm của ông có thể không phù hợp với sở thích cá nhân của bạn giống như tôi ngày trước. Nhưng sở thích có thể thay đổi, và sự khác biệt về khiếu thẩm mỹ là điều làm cho thế giới nghệ thuật di chuyển tuần hoàn. Có lẽ quan điểm của bạn một ngày nào đó sẽ thay đổi, cũng giống như tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *