TẠI SAO Ở TRUNG QUỐC, “YÊU SỚM” ĐƯỢC VÍ NHƯ MỘT “SAI LẦM”?

Trước kia, tôi từng đọc được một bài viết liên quan tới yêu sớm do Tô Kiến Kỳ viết:

Năm lớp 5 Tiểu học, tôi từng thích một cô bạn cùng lớp. Khi ấy, tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Chẳng hạn như, một hôm khi đang xem phim truyền hình, nam chính vì giúp nữ chính đỡ một phát súng nên đã qua đời. Hôm ấy, tôi trằn trọc không ngủ cả đêm, tự hỏi bản thân rằng, có người dùng súng chĩa vào cô gái bản thân tôi thích, nếu là tôi, tôi có dám lao đến chịu chết không? Sự lưỡng lự này khiến tôi của năm 12 tuổi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nghĩ, loại người ích kỷ như tôi không xứng thích cô ấy. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân liệu rằng thích mà tôi nghĩ có thật sự giống như những lời mà người lớn thường miêu tả, hay chỉ là sự đùa giỡn của đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, tự trách nào có cần thiết, chuyện đùa giỡn ấy còn xảy ra nhiều hơn trong thế giới của người lớn nữa là.

Tôi nghĩ điều này còn được thể hiện ở nhiều phương diện khác nữa. Ví dụ như, giáo viên nói phải học tập chăm chỉ, nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao phải làm như vậy. Những lý do mà bọn họ nói, ví dụ như tìm được công việc tốt, trở nên nổi bật, nghe nhàm chán biết bao, cần gì phải vậy chứ? Vậy là, khi lên cấp hai, thành tích của một đứa học sinh vốn ba tốt như tôi đột nhiên rớt rất nhiều bậc, có gắng lắm cũng chỉ vào được trường trung học cấp thấp. Phụ huynh và thầy cô ai cũng lo lắng, người răn đe dụ dỗ, người khuyên bảo tận tình, nhưng tôi vẫn ngang như cua. Đương nhiên bây giờ tôi đã biết lý do tôi cần phải học, nhưng khi ấy là thời kỳ phản nghịch, đâu biết nghe ai bao giờ. Sau này, khi lên lớp 9, tôi nhận được một lát từ đến từ cô gái tôi thích năm Tiểu học. Cuối thư, cô ấy viết rằng: “Tớ chuẩn bị thi vào trường Trung học X, cậu có muốn thi cùng không?” Tay của tôi cứ run không kiểm soát được, nơi sâu thẳm trong linh hồn bùng cháy lên một ngọn lửa, sức nóng như thiêu đốt mỗi một tế bào trên thân mình. Sao phải học nhỉ? Tuổi 16, tôi nhận được một đáp án duy nhất – Bởi vì muốn ở bên người mình thích.

Tôi bắt đầu ôn tập như điên để bù lại những kiến thức đã mất trong suốt hai năm qua, tôi đặt một chậu nước bên cạnh bàn học để mỗi khi buồn ngủ sẽ làm một vốc cho tỉnh táo. Trông thấy sự thay đổi đột ngột trong vòng một đêm của tôi, mọi người ai cũng vui ra mặt, nói rằng cuối cùng con trẻ cũng hiểu chuyện rồi. Bọn họ luôn cho rằng mình rất hiểu về con trẻ. Có nhiều người nói rằng, con nít yêu đương làm gì, vì dù sao cũng chẳng có kết quả.

Đúng vậy, chẳng hề có kết quả gì cả.

Giống như dù sau này tôi có thi đậu được Trung học X, câu chuyện của tôi nào phải chuyện của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi. Từ đầu tới cuối, tôi còn chẳng sắm lấy một vai phụ trong cuộc đời cô gái ấy. Nhưng bây giờ đứng bên bến bờ thời gian quay đầu nhìn lại, nếu đứa trẻ mười mấy tuổi kia chẳng yêu một ai, vậy cuộc đời sau này của cậu ấy sẽ trượt xuống vực sâu không thể nào vãn hồi. Yêu một người, là sự may mắn lớn nhất trong quãng đời thiếu niên của tôi.

Vì vậy, tôi hoàn toàn không dám tùy tiện đồng ý khi tất cả người lớn cho rằng yêu sớm là “tai họa”. Khi bọn họ nói chắc rằng “Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập”, tôi chỉ biết lắc đầu. Đúng là yêu đương ảnh hưởng đến học tập, nhưng có đôi khi, sự “ảnh hưởng” ấy lại được ví như “động lực”. Và cũng còn rất nhiều điều ảnh hưởng đến học tập, ví dụ như phim truyền hình, tiểu thuyết, giáo viên không tốt hay thậm chí là vì cha mẹ không đủ tiêu chuẩn. Trong số tất cả các yếu tố, tình yêu là điều có khả năng lớn nhất biến một thiếu niên phản nghịch trở thành con người tốt hơn. Nhưng nào ngờ tất cả người lớn ai ai cũng ra sức nắm chặt không buông con dao hai lưỡi này. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, so với những lý do cao cả như “vì muốn tốt cho con”, họ chỉ sợ người khác sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của con mình, sợ con mình sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Bọn họ khinh thường nói rằng trẻ con thì biết gì mà yêu. Vậy chúng ta hãy xem xem người lớn hiểu tình yêu đến mức nào: Nam nữ khi ra mắt đặt thẻ bạc như nhà, xe, nghề nghiệp, gia đình, thu nhập lên trên bàn cân như một vụ làm ăn trao đổi đồng giá. Trong tiếng nhạc ồn ào ở quán bar, người đàn ông nói to vào tai người phụ nữ mà anh ta mới quen được ba mươi phút rằng “Sáng mai anh đưa em về trường học nhé?”. Hai vợ chồng ngồi ở hai đầu ghế sô pha nghịch điện thoại, cả đêm chẳng thèm ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Thế nên, tôi vẫn luôn không hiểu nổi cái cảm giác ưu việt của người lớn đối với tình yêu của con trẻ được sinh ra từ đâu? Bọn họ tự tin nói rằng “Trẻ con biết gì mà yêu”, nhưng lại không lấy gương ra soi xem bản thân mình ra sao. Chẳng lẽ những khung cảnh phía trên còn xứng được gọi là tình yêu hơn cô gái mặc đồng phục giả vờ đi ngang qua sân bóng chỉ để nhìn lén chàng trai mình thích chơi bóng hay sao?

Còn có một kiểu phản đối tương đối ôn hoà, nói những lời thấm thía: Các con còn trẻ, vội làm gì, sau này còn nhiều cơ hội để yêu. Ngẫm lại, cách nói như kiểu từng trải này rất có sức thuyết phục với trẻ con. Con trẻ lúc nào cũng tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin tưởng xa cách rồi sẽ gặp lại, tin tưởng vào duyên phận, tin tưởng rằng mười năm sau chí ít chúng ta vẫn còn là bạn. Nhưng, những người đã trưởng thành hãy tự hỏi bản thân rằng bạn vẫn còn giữ liên lạc với người năm đó mình nhớ thương, hay hai người đã sớm chia ly đôi ngả trong biển người mênh mông? Sau khi gặp được người ấy, bạn thật sự còn nhớ được gương mặt in sâu trong trái tim năm 16 tuổi hay không? Thật lâu sau nay, cuối cùng chúng ta mới biết, người lớn ai cũng nói dối, thứ thiếu niên bỏ lỡ là điều cả đời mong cầu cũng chẳng được, là tiếc nuôi không thể cứu vãn dù có công thành danh toại cỡ nào đi chăng nữa. Có lẽ tương lai bạn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian, không có cái gì gọi là “vẫn còn nhiều cơ hội”, bỏ lỡ bây giờ, là lỡ cả đời này.

Nếu những bạn đọc đang còn đi học có nhìn thấy bài viết này, vậy xin hãy nhớ, cuộc đời không có nhiều sau này đến vậy. Thích một ai đó cứ dũng cảm theo đuổi, nếu bạn không theo đuổi được người ấy, xa cách sẽ đuổi kịp bạn, chẳng có gì gọi là ngoại lệ. Đương nhiên, để bàn tay hai người có thể đan chặt lâu thật lâu, nhớ đừng để rớt thành tích nhé. Còn về phần những phụ huynh, người lớn chia rẽ uyên ương… Tin tôi đi, mười năm sau bọn họ sẽ không để ý tới tiếc nuối và nỗi buồn của bạn đâu, bọn họ sẽ thúc giục bạn tìm người kết hôn, hơn nữa còn không cảm thấy cái gì gọi là “vả mặt”. Tôi có một người bạn đã lâu không liên lạc, cậu ấy tên Tiểu Quái, nói về tình yêu thuở niên thiếu, tôi cảm thấy mình không nói hay hơn được nên mượn câu của cậu ấy từng nói vậy:

Có nhiều người dù chỉ gặp một lần, đã xem như gặp lần cuối.

Trước mười tám tuổi không yêu sớm, đời này sẽ không kịp yêu sớm.

Cuộc đời của bạn rất dài, mỗi giây mỗi phút đều không thể vãn hồi.

Bởi vì lúc còn chưa trưởng thành, nhận thức, tư duy, cách nhìn nhận vấn đề chưa đầy đủ, chủ yếu là suy nghĩ bồng bột, ấu trĩ.Bởi thế nếu điều kiện gia đình tốt, thiên phú tốt, có giới hạn, thì yêu đương dù ko thành đôi cũng là trải nghiêm, ko ảnh hưởng tương lai.Nếu gia đình bình thường, học lực bình thường, ko chăm chỉ học hành, dễ sa đà, thành tích đi xuống, ảnh hưởng cả 1 đời.Mà kết quả cuộc tình đẹp, viên mãn thì ít, đa số là tan vỡ trước hiện thực, tệ hơn là mang thai, phá thai, kết hôn sớm, cả 1 đời rẻ đi 1 hướng khác.Nếu là phụ huynh thì mình cũng ko cho con yêu sớm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *