Tôi là đực rựa đây, có lần vợ tôi từng nói rằng cô ấy cảm thấy mình không có nhà, tôi bèn hỏi vì sao lại nói như vậy?
Vợ tôi từng nói chuyện với con, con tôi nói: “Phía bắc là nhà bà nội, phía nam là nhà bà ngoại, còn đây là nhà bố.”
Vợ tôi hỏi: “Thế nhà của mẹ nằm chỗ nào?”
Con bé trả lời: “Lúc trước mẹ sống ở nhà bà ngoại, sau này chuyển tới nhà bà nội, bây giờ thì đến ở nhà của bố.”
Vợ tôi: “Nhà bà ngoại xây giờ xây mới rồi thì là của ai nào?”
Con tôi: “Đương nhiên là nhà của cậu rồi!”
Tôi an ủi: “Lời trẻ con không thể coi là thật, em để bụng làm gì!”
Vợ: “Lần sau mua nhà thì sổ đỏ phải đứng tên em!”
Tôi mắt chữ A mồm chữ O: “Có nhất thiết phải vậy hả?”
Vợ: “Đương nhiên rồi! Nếu không đến lúc anh đuổi em đi thì em biết ở đâu?”
Tôi: “Anh nào được dũng cảm thế? Ai bị đuổi ra khỏi cái nhà này còn chưa biết đâu!”
Vợ: “Không nói nhiều. Mua nhà mới thì viết tên em”.
Tôi: “Dạ dạ em nói như nào thì nó là như thế. Trước nay luật lệ trong nhà là do em đặt mà…”
Vợ: “Không sao, mua cái nhà mới là em thấy nhẹ nhõm liền à.” ^^
(Bỗng dưng tôi thấy thật hoài niệm những ngày tháng phải vay mượn để trả góp tiền nhà quá đi!)
>>>Hồ Ly Ái Đáo Toan
Hôm nọ mang con về nhà mẹ đẻ, thằng bé làm mình làm mẩy. Tôi tức quá mắng: “Con về nhà con đi. Mẹ muốn ở nhà của mẹ.” Nó hỏi lại: “Là nhà của cả gia đình mình chứ?” Tôi đáp: “Nhà ông bà ngoại là nhà của mẹ thôi.”
Tối về, thằng bé hỏi tại sao mẹ lại có tận 2 cái nhà mà nó chỉ có mỗi 1 cái. Tôi bảo nó rằng nhà ông bà ngoại là nhà của ông bà ngoại xây cho mẹ và cậu. Nhà ông bà nội là nhà của ông bà nội xây cho bố. Nhà chúng ta là nhà của bố mẹ xây cho con và em. Mai này đợi con lớn lên rồi, con sẽ cùng người yêu xây một cái nhà mới cho các con của con.
Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ là tự nhiên nghĩ đến việc mình có 2 cái nhà liền cảm thấy rất hạnh phúc.
>>>Tiểu Lăng
Câu hỏi này đúng là phải kết hôn 2 năm nay rồi tôi mới thấm thía.
Kết hôn rồi, sẽ phải cùng với chồng hoặc là người nhà chồng chung sống qua ngày. Đúng như tục ngữ nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bạn không thể nào sống như lúc còn độc thân, cứ lượn qua lượn lại trước mặt bố mẹ làm nũng.
Cuộc sống mỗi ngày của bố mẹ đã không còn vị trí cho bạn nữa rồi. Chẳng hạn như mỗi bữa cơm, bố mẹ cũng không phải tính xem bạn thích ăn món gì nữa. Hay như lúc đi ngủ, bố mẹ cũng không còn ngồi chờ nếu bạn về khuya. Thêm nữa, mỗi ngày đến giờ coi phim, bố mẹ cũng không cần lựa những bộ mà bạn thích để ngồi coi cùng bạn.
Họ sẽ từ từ làm quen với cuộc sống mới của bản thân, chỉ là cuộc sống ấy không còn bao gồm bạn nữa.
Ngẫu nhiên 1 lần bạn về thăm nhà. Tuy bố mẹ rất vui nhưng không thể phủ nhận rằng họ chỉ đang tiếp đãi bạn. Dù trước đây từng nuôi dạy bạn lớn khôn nhưng giờ họ vẫn phải phá vỡ nhịp sống thường nhật để đón chào. Bởi vì, cả bố mẹ và chính bản thân bạn đều biết rằng bạn rất nhanh sẽ lại đi.
Trong tiềm thức và thâm tâm của họ giờ đây lờ mờ xuất hiện một câu nói: Khách đi chủ nhà an.
Tôi rõ lắm chứ, mẹ tôi thường nói với tôi câu này mà. Mỗi lần tôi về nhà mẹ đẻ chơi từ sáng tới chiều, mẹ tôi đều giục “ Về thôi, về nhà sớm một chút đừng có đợi đến tối trời. Khách đi chủ nhà an, con về sớm một chút em cũng an tâm”.
Chỉ có điều, kiểu an tâm này là dành cho cuộc sống thường nhật của họ chứ không phải là dành cho bạn nữa.
