1.
Trận động đất ở Vấn Xuyên năm ấy, ở một chỗ nào đấy của Tứ Xuyên, một người bạn của tôi đang sưu tầm các bài hát dân ca. Thật không may, anh ấy đã bị ghim dưới đống đổ nát suốt 76 giờ, khuôn mặt và ngực bị xuyên thủng. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã dựa vào sức mạnh của mình, không ngừng xoa dịu vết thương để trở nên tỉnh táo, cuối cùng trở thành người sống sót duy nhất dưới đống đổ nát.
Một người đàn ông tàn nhẫn như vậy đã cố gắng tự tử vô số lần trong những năm sau đó. Thậm chí sau này, chỉ cần anh ấy biến mất, vòng tròn bạn bè bắt đầu đăng lại trên quy mô lớn để tìm kiếm anh ấy.
Một số người xung quanh tôi nói: “Đã sống sót sau những khó khăn khi bị chôn vùi, tại sao bây giờ lại cứ nghĩ không thông như thế?”
Bởi vì họ không biết rằng sau sự việc đó, anh ấy đã phải chịu đựng chứng PTSD và chấn thương thể xác hàng ngày. Loại đau này khó có thể hiểu được đối với những người chưa từng trải qua. Nó có thể hiểu đơn giản là cảm giác trầm cảm nặng + viêm khớp khắp cơ thể cùng một lúc. Tôi nghĩ những người có thể chịu đựng được cảm giác này đều là những chiến binh đẳng cấp. Việc không thể trụ vững và gục ngã là điều bình thường.
2.
Mối quan hệ giữa người với người không bao giờ có thể hiểu được.
Một lần tôi đang đi trên xe buýt, bên cạnh tôi có một bà già đang ôm một đứa trẻ. Cậu bé thò chân vào khe hở giữa hai ghế trước và đá một cô gái ngồi ở ghế trước.
Lúc đầu cô gái nói nhẹ nhàng với đứa trẻ bảo trẻ con là phải ngoan không được đá nữa. Đứa trẻ vẫn tiếp tục đá.
Cô gái bảo bà già để ý đứa trẻ không cho nó đá. Bà cụ kéo chân đứa bé lại. Đứa trẻ im lặng chưa đầy một phút và tiếp tục đá.
Cô gái quay lại hét lên: Để ý cháu nhà bà đi, đá cái gì mà đá.
Bà cụ trông thật thà chất phác bảo vệ đứa trẻ cuộn tròn trong tay như một chú mèo con: Nào, đừng sợ, con ngoan, không là cô đánh đấy.
Người ngồi ghế sau tôi bị tiếng gầm của cô gái làm phiền nhìn thấy sự lương thiện của bà già và sự tội nghiệp của đứa trẻ, liền lẩm bẩm: Đồ điên, đứa trẻ này chỉ cần một cú đá sẽ đá chết bà, không có phẩm chất.
Tôi tận mắt chứng kiến đứa trẻ đá bảy tám phút, cô gái chuyển từ giao tiếp đàng hoàng sang tức giận, tận mắt nhìn thấy sự dửng dưng của bà già và sự ngạo nghễ của đứa trẻ.
Nhưng những người khác nhìn thấy nó từ tiếng gào của cô gái. Họ cho rằng cô gái vừa bị đá đã hét ầm cả lên, để rồi nhìn thấy một mặt hiền lành thật thà của bà già cùng với khuôn mặt tội nghiệp của đứa trẻ.
Hầu hết mọi người không hiểu được toàn bộ sự việc, nhưng điều đó không ngăn họ đưa ra những đánh giá tự cho mình là đúng và hình thành cảm giác ưu việt về phẩm chất của mình sau những cách hiểu phiến diện của người khác.