Trả lời: William Alexander, từng theo học tại trung học Clairmont.
Có một chuyện phiếm như thế này.
Tổng thống Johnson ngồi trong phòng họp với tướng Westmoreland, chỉ huy của ông tại Việt Nam, và trung tướng Victor “Tàn Bạo” Krulak.
Mặc dù có biệt danh như vậy, nhưng Krulak là một sĩ quan rất thông minh, luôn cố gắng đấu trí với đối thủ trước khi phải dùng đến bạo lực. Cuộc trao đổi này đã được nhắc đến trong hồi ký của ông.
Năm 1965, Krulak là một trong số ít những “lính Trung Quốc” còn tại ngũ. Đây là một danh hiệu dành những lính thuỷ đánh bộ đã đóng quân ở Trung Quốc từ trước thế chiến 2 để bảo vệ người và lợi ích kinh tế của nước Mỹ tại đây.
Krulak lúc đó là một trong số ít những chuyên gia trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao của Mỹ có kinh nghiệm trong việc chống bạo động.
Những chiến tích của thuỷ quân lục chiến Mỹ trong cuộc chiến Thái Bình Dương đã khiến nhiều quên đi một sự thật là trước thế chiến 2, họ là những chuyên gia chống bạo động của quân đội Mỹ.
Họ còn viết quyển sách có tên “Small Wars”, mà cho đến giờ vẫn được dùng làm hướng dẫn cho việc chống bạo động.
Ở phía đối diện, Westmoreland và quân Mỹ vẫn đang mơ tưởng về một cuộc chiến giống thế chiến 2 với khởi đầu là những trận đấu xe tăng và kết thúc trong những chiến hào như thế chiến 1.
Westmoreland và Krulak cùng đến gặp tổng thống. Krulak đưa ra một bản kế hoạch chống bạo động với chủ lực là thuỷ quân lục chiến Mỹ, những người đã có kinh nghiệm cho những chiến dịch dài ngày và không cần nhiều viện trợ đến từ Mỹ.
Westmoreland thì lại đưa chiến lược “đếm xác” nổi tiếng của mình, đòi hỏi phải có một sự viện trợ cực lớn để đè bẹp các cuộc bạo động ở bất kỳ thời điểm nào mà chúng diễn ra. Ý của ông ta là muốn tiêu diệt quân của đối phương nhiều đến mức buộc “quân chủ lực” phải lộ diện, và Mỹ sẽ tiêu diệt toàn bộ số quân này chỉ trong một chiến dịch.
Giống như mọi ý tưởng khác của Westmoreland, nó không có hiệu quả, nhưng LBJ đã bị thuyết phục vì ông được hứa rằng cuộc chiến sẽ kết thúc chóng vánh.
Đó chính là điểm yếu của ngài Tổng thống. Ông muốn rút quân khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, nên đã bị thuyết phục bởi Westmoreland.
Giống như câu chuyện về một tù nhân phải lựa chọn giữa việc ở tù 1 năm, bị đánh 20 roi, và ăn 100 cây hành. Anh ta chọn ăn hành vì nghĩ đó là cách nhanh nhất. Sau khi ăn 10 quả, thì anh bỏ cuộc. Anh ta lại chọn bị đánh 20 roi. Nhưng cũng bỏ cuộc sau roi thứ 10. Cuối cùng, là anh phải ở tù 1 năm.
Westmoreland và Krulak tiếp tục tranh luận. Westmoreland ngạo mạn tuyên bố rằng cách của Krulak quá mất thời gian.
Krulak đáp trả rằng cách của Westmoreland sẽ khiến cho cuộc chiến không có điểm dừng.
Và Johnson đã không nghe theo lời của Krulak.
