Tại sao nhiều người lại đối xử với người yêu hoặc bạn đời như một kẻ địch

Tại sao nhiều người lại đối xử với người yêu hoặc bạn đời như một kẻ địch, như một đối thủ phải chống lại để bảo vệ bản thân thay vì cùng nhau sát cánh trong mâu thuẫn? 

Trước đây mình có đọc một đoạn viết rất hay rằng, tình yêu lành mạnh là nơi mà ở đó 2 người cùng đứng về phía nhau, cùng nhau chống lại “kẻ địch” – là điều gây ra mâu thuẫn giữa họ. Từ đó cùng nhau sát cánh, lí giải, phân tích “kẻ địch” đó để hiểu rõ và đánh bại nó. Thế nhưng, liệu mấy ai có đủ bình tĩnh và thấu hiểu để làm được điều đó? 

Có lẽ mọi người đều có ý niệm về ảnh hưởng của quá khứ lên các mối quan hệ hiện tại. Theo đó, khi một đứa trẻ lúc nhỏ chứng kiến mâu thuẫn, tranh cãi giữa 2 người mà chúng yêu thương nhất – nỗi đau khi vô tình trở thành nhân chứng cho việc bố mẹ mình xem nhau như kẻ địch – còn đau hơn rất nhiều lần việc họ cứ thế mà rời xa nhau và tìm kiếm hạnh phúc. Nghiên cứu tâm lý còn tìm ra rất nhiều hậu quả kéo dài lên đứa trẻ, đôi người sẽ phát triển xu hướng tính cách chống đối xã hội, phát triển thói quen nói xấu, tranh giành, ích kỷ, ngoại tình, nghiện ngậ.p,.. khi chính họ không thể tự mình ôm lấy vết thương đó, và để nó trở thành một phần đầy tủi hổ bên trong mình. 

Việc chứng kiến những trận tranh cãi – khi 2 người lớn nhẽ ra phải cùng nhau bảo vệ mình, nay đối xử với nhau như kẻ thù, họ dùng những lời lẽ cay nghiệt không cảm xúc. Họ chỉ trích nhau bằng những lời nhục mạ như muốn xé toạt linh hồn của đối phương, hay thậm chí dùng nắm đấm để gây tổn thương lên nhau; tệ hơn, họ còn thay nhau “bày tỏ” với đứa trẻ để lôi kéo nó về phe họ. Điều này có thể đem đến cho đứa trẻ một hình mẫu “tình yêu” đầy cay đắng, chúng cứ nghĩ rằng “hoá ra tình yêu là như thế – là làm tổn thương nhau nhưng vẫn ở bên nhau?” Hoặc như, chúng sẽ nghĩ rằng “trên đời này làm gì có tình yêu? nếu có, thì tình yêu đó thực sự đáng sợ và không đáng tin vì những hành vi mà bố mẹ chúng từng làm với nhau chứa đầy giận dữ và đau đớn. 

Lớn lên, bước vào một mối quan hệ yêu đương, có người sẽ mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi, có người cố tình né tránh tình yêu vì xem đối phương như một “kẻ địch” tiềm năng và sẽ “hạ gục” mình bất cứ lúc nào nếu mình tin tưởng mà gỡ bức tường phòng thủ bên trong cho người ấy bước vào. 

Là khi những đứa trẻ ấy xem người bạn đời của mình như những “kẻ địch” cần chống lại, thay vì cùng nhau đứng về một phía. 

Là khi nhìn thấy những hành vi mà nó nhìn nhận là “hời hợt”, là khi tín hiệu từ kí ức cũ dâng trào lên cảnh báo với cơ quan thần kinh rằng: “nguy hiểm! có dấu hiệu bị tấn công, có thể sắp bị tổn thương”  – cả cơ thể họ đều phản ứng với nhịp tim tăng cao, hơi thở dồn dập, cảm xúc đông cứng, và sẵn sàng chiến đấu với hiềm nguy – mà điều đáng sợ chúng muốn chống lại đó, lại chính là người mà chúng yêu thương nhất? 

Thay vì đồng cảm, tĩnh táo và dịu lòng ôm lấy người kia – chúng có thể lặp lại khuôn mẫu cũ của bố mẹ như cái cách mà chúng từng chứng kiến – rằng giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu chính là lớn tiếng với nhau, chính là dùng cách im lặng hòng khiến đối phương tổn thương, chính là khiến đối phương phải thấy rằng mình giá trị và có quyền làm tổn thương họ như thế nào. 

Họ có thể xem tình yêu như một trò chơi mà ở đó có kẻ thắng và người thua, rằng nếu họ yêu thương và để đối phương “lấn át” – họ sẽ thành một kẻ thua cuộc thảm bại – sẽ trở nên đau khổ và yếu đuối như chính hình mẫu độc hại trong quá khứ chúng từng được chứng kiến từ bố hoặc mẹ. Và tất nhiên, chúng căm ghét điều đó đến cực độ, chúng có thể sẽ muốn chiến thắng trong cuộc chơi đó chỉ để tránh bản thân lặp lại hình mẫu thảm bại mà mình từng chứng kiến. 

Vì “tình yêu” trong thế giới quan của họ – là mỗi người tự gồng lên để lấn át người kia, là cả 2 đều phải “chiến đấu” để có được sự bình yên của riêng mình, để đối phương phải thoả thuận và làm theo ước nguyện của chính mình. Trong mắt đứa trẻ, nếu như chưa từng nhìn thấy 2 người lớn san sẻ, thấu hiểu và đồng cảm với nhau, làm sao nó có thể làm quen với điều đó khi trưởng thành? Chẳng phải con người đôi lúc sẽ sợ hãi những điều mình không biết rõ hay sao? 

Vậy nên, điều mà đứa trẻ ấy nên làm khi trưởng thành có lẽ là tìm cách “unlearn” – trả lại những điều chúng đã học cho quá khứ, cất nó ở nơi đó và động viên bản thân mình thử dũng cảm đối diện với tổn thương, thử một lần trao trái tim cho người khác mà không sợ người đó sẽ dẫm đạp mình. Là khi dám vứt đi tấm khiên phòng vệ của mình, để dùng sự mạnh mẽ còn xót lại của chính mình để tin tưởng và yêu thương người khác. Từ đó, có thể giúp họ “học về một hình mẫu yêu thương mới” – một nơi mà tình yêu không phải là một cuộc chiến, mà là tìm thấy một đồng minh cùng mình sánh bước qua những nỗi đau khác trong cuộc đời. 

Là khi ta hiểu được rằng ta có thể thay đổi, có thể dần học cách hành xử mới – một cách không tự vệ cực đoan – một sự dịu dàng dành cho chính mình. Đến khi đó, có lẽ đứa trẻ ấy sẽ có thể thở phào khi trái tim mình không còn đau đớn dò xét người mình yêu nữa, vì đến một mức độ thấu hiểu bản thân nhất định, cho dù người họ yêu có làm gì – thì họ cũng biết rằng điều đó sẽ không huỷ hoại được họ. Họ biết rằng, mình có khả năng tự bước đi một mình và xứng đáng với những điều tốt đẹp dịu dàng nhất thế gian. 

Nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc, có lẽ đứa trẻ tổn thương ấy nên vứt bỏ những điều chúng luôn mang theo từ quá khứ, học cách mạnh mẽ đối diện với nỗi đau, dám cho người khác thấy rằng mình đang không phòng vệ. Biết đâu, người kia không phải là kẻ địch – không những không đâm thủng áo giáp mỏng manh của ta, mà lại còn giúp ta khoác lên một tấm áo lông choàng ấm áp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *