Rất đơn giản. Bạn hãy đặt mình là con gái, còn tôi sẽ đóng giả bạn.
Khi bạn đang làm bài tập về nhà, đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn giáo viên vừa gửi thông báo vào nhóm. Bạn tự nghĩ: Có khi nào giáo viên thông báo chuyện gì quan trọng không nhỉ? Vậy là bạn nhanh chóng nhấp vào điện thoại của mình.
Bạn vừa mở cuộc trò chuyện nhóm. Tôi liền bước vào, tôi không cho bạn cơ hội nói gì cả, mới bước vào phòng tôi đã quở trách: “Con với cái, hôm nay thì dậy muộn, chưa kể còn đi xét nghiệm PCR, lo học nhanh đi, đừng có suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại, chả ra làm sao cả!”
Bạn rất tức giận, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên, thậm chí có thể đây là lần thứ 100 rồi. Tôi chưa bao giờ cho bạn cơ hội giải thích, vậy là bạn không chịu nổi nữa, “Con có những lời này không biết có nên nói hay không?”
“Ý con là sao?” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hơn.
“Mà thôi, nói xong rồi mẹ cũng có tin đâu, con không nói nữa” Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc ấm ức.
“Mẹ giám sát con thì sai à?” Tôi rất tức giận. Sao bạn dám cãi lại tôi? Tôi quát lớn.
“Giáo viên vừa gửi tin nhắn, thế nên con mới mở máy lên thôi!” Bạn cũng bắt đầu hét lên, và lời khiển trách vô căn cứ của tôi khiến bạn tức giận.
“Thế sao con không nói cho mẹ? Sao phải kích động lên thế?” Giọng nói của tôi ngày càng to hơn, dùng âm lượng để áp chế bạn.
“Lần nào con cũng nói mà mẹ có nghe đâu, mẹ chỉ tin những gì mẹ thấy thôi!” Bạn vẫn đang la hét.
“Mẹ là mẹ con. Mẹ làm những thứ này là vì ai? Không phải vì con sao? Con xem con cứ ôm cái điện thoại cả ngày không thèm học hành gì, còn chửi lại cả bố mẹ, thật không ra thể thống gì!” Tôi biết mình sai, nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó, tôi đưa ra những lời lẽ mang tính đạo đức.
“Vì con ấy hả? Hay là vì thể diện của mẹ? Có đứa con nào buộc phải hét lên như con không? Mẹ có bao giờ nghĩ không ai đối xử với con mình như mẹ chưa? Mẹ không muốn con chơi với điện thoại đúng không? Thế thì đừng chơi nữa vậy!” Nói xong bạn đập vỡ điện thoại.
Tôi tức giận đến nỗi không thể nói nên lời. Tôi nhặt điện thoại lên, chuẩn bị tìm chồng để cùng mắng mỏ bạn.
Sau một cuộc điện thoại với chồng, đến tối, chúng tôi đã thành công trong việc thiết lập cục diện 2 VS 1, dù cho bạn có hét lên, “Bố mẹ không tin con!” Nhưng sau tất cả, chúng tôi là bố mẹ, chúng tôi phải giữ thể diện. Bạn phải nghe lời tôi, tôi phải thao túng bạn, nếu bạn không nghe lời thì bạn là đứa con bất hiếu.
Bạn đã hình dung ra câu chuyện chưa? Nếu bạn vẫn nghĩ rằng bạn đúng, tất cả là lỗi của con bạn, bạn muốn con mình là cực phẩm. Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, tất cả là do bạn đã ép buộc con mình.