TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI CỐ CHẤP GIỮ MỘT THỨ TÌNH CẢM MÀ BIẾT RẰNG KHÔNG CÓ KẾT QUẢ NHƯ VẬY?

Gần đây tôi chỉ kể chuyện thi cử, có lẽ các bạn thấy rất nhàm chán và áp lực nhỉ? Hôm nay để tôi kể bạn nghe câu chuyện này.

Qua những gì tôi thường hay viết chắc các bạn cũng đoán được là tôi vẫn giữ chấp niệm khá lớn với chàng trai trong chậu hoa nhài số 1. Đúng vậy, vì bạn ấy là ngoại lệ lớn nhất trong suốt quãng thời gian tôi đã và đang sống trên đời này. 9 tháng là khoảng thời gian khá dài, đủ để tôi không còn quá đau lòng nữa nhưng không thể khiến tôi quên được bạn ấy.

Những ngày vừa chia tay, bạn thân hỏi tôi một câu rằng: “D có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với Q không?” Khi ấy, tôi đã lặng đi một lúc rồi trả lời con bé: “Có, nhiều là đằng khác, nhưng nhớ lại những đêm phải khóc một mình, tớ chỉ ước rằng về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.” Và đến hiện tại, tôi chắc chắn một điều rằng, chính mình không dễ dàng “gương vỡ lại lành” với bạn, lại càng không thể tùy tiện đem lòng thích một ai khác nữa.

Tạm bỏ qua lí do loằng ngoằng về người cũ, gần đây có một người bạn ghé qua, đầu tiên là muốn giúp tôi bớt căng thẳng, giải tỏa đống áp lực tâm lí quái quỷ của tôi, sau muốn đồng hành cùng tôi vượt vũ môn, dần dần lại tỏ ý đem lòng yêu thích. Ngay từ khi cái hạt mầm ấy bắt đầu có dấu hiệu bén rễ, tôi đã cảnh báo trước rằng sẽ không thể đơm hoa nhưng cậu ấy bỏ ngoài tai lời tôi nói, cứ thế chăm sóc hạt mầm cẩn thận. Còn tôi, không cách nào để cậu vứt quách cái mầm cây ấy đi.

Người ta nói đơn phương một người thực rất đau khổ, tôi không muốn cậu phải trải qua nó. Người không thể đáp lại tình cảm ấy là tôi lại cảm thấy cực kì áy náy. Cậu ấy rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu không đem lòng thích tôi.

Tôi chính là kiểu người yêu từ cái nhìn thứ hai, là chầm chậm và từ từ tiến vào cuộc đời tôi, trở thành một phần quan trọng. Nhưng khi trong lòng tôi vẫn còn bóng hình của một người khác, tôi không thể biết được khi nào tôi có thể hoàn toàn không một chút vướng bận mà mở lòng với một ai đó nữa. Quá trình ấy, chính là không biết được kết quả. Cho nên tôi không muốn cậu ấy đặt cược tình cảm vào ván cờ không chắn chắn để rồi chính tôi lại trở thành kẻ tệ bạc khi phụ tình con trai nhà người ta.

Nhiều người vẫn thầm cảm thán khi thấy những cô gái, chàng trai được nhiều người theo đuổi. Họ ngưỡng mộ người ta vì được nhiều người yêu mến, nhiều người muốn chinh phục và ở bên kề cận. Nhưng với tôi, việc được người ta theo đuổi mà không thể đáp trả chính là một loại gánh nặng. Đó là kiểu bản thân nợ người ta mà không cách nào trả được, là kiểu nợ tình mà tôi sợ nhất.

Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi tiêu đề. Chính tôi cũng đang cố chấp với một điều tôi chắc chắn là không thể. Và cậu ấy, thì đang cố chấp với một thứ tình cảm không đoán trước được tương lai.

Tôi chỉ biết, tình cảm giữa người với người là thứ gì đó rất khó định nghĩa, còn người trong cuộc sẽ luôn cố chấp yêu, cố chấp đau. Người ngoài có khuyên nhủ cỡ nào, nếu bản thân họ không tự ngộ ra, cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Cứ để người trầm luân trong đó, đủ đau, sẽ tự khắc rời đi.

Jasmine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *